Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325191

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

hưng lại không biết tên ta!”

Cầu Mộ Quân giận dữ nói:“Nhị hoàng tử, ta chỉ là phụ

nhân bình thường, biết được ngài là ai đã không tồi rồi, sao có thể biết tên

ngài?”

Nhị hoàng tử hít sâu một hơi, nói:“Được rồi, bổn hoàng

tử liền nói cho ngươi, Phong Nam Diệp, chính là tên của bổn hoàng tử, ta đặc

biệt cho phép ngươi gọi ta Nam Diệp.”

Cầu Mộ Quân nói:“Ta gọi ngài là Phong công tử vậy.”

“Nữ nhân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là kẻ chạy trốn,

không có khả năng ngồi lên ngôi vị hoàng đế?”

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nói:“Không phải.”

“Vậy tại sao có cơ hội lôi kéo ta để tạo mối quan hệ

ngươi lại không cần?” Phong Nam Diệp nói.

“Vì sao ta lại muốn lôi kéo ngài để tạo quan hệ? Ta và

ngài không thân chẳng quen, gọi thẳng tên dường như không thích hợp lắm.”

“Được rồi, nữ nhân, nhóm tiểu thiếp của ta cũng thường

xuyên dùng các loại cách hấp dẫn chú ý của ta, ta cũng coi như không thấy.”

Phong Nam Diệp hừ nhẹ một tiếng.

“Ngài vẫn nên gọi ta là Đoàn phu nhân thì hơn.” Cầu Mộ

Quân nói.

Phong Nam Diệp hít sâu một hơi nói:“Vậy Đoàn phu nhân,

ngươi có thể đưa Thường đại nhân Thường Liên Lâm - Biệt giá (1) Thượng Châu đến

gặp ta một lần được không?”

(1) Biệt giá (別駕) một chức quan giúp việc quan thứ sử,

cũng như chức thông phán bây giờ.

Cầu Mộ Quân nói:“Phong công tử muốn liên hệ cùng những

người thân tín trong kinh thành sao?”

Phong Nam Diệp gật đầu nói:“Phụ hoàng mất, Đoàn Chính

Trung cũng đã chết, ta không biết chút gì về tình huống trong cung, vậy chỉ có

thể liên hệ với người lúc trước ta cho rằng là người đáng tin. Nhưng hai năm

nay ta không ở kinh thành, chỉ sợ vật đổi người thay, tất cả không còn giống

như lúc trước.”

Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, nói:“Ngài đưa ta tín vật có thể

chứng minh thân phận của ngài, ngài muốn tìm ai, ta giúp ngài tìm, muốn nói cái

gì ta giúp ngài nói, ngài không nên lộ diện.”

Phong Nam Diệp lại nhìn nàng một lúc lâu sau,

nói:“Thật ra ta cũng biết ta tự mình đi gặp người khác là rất mạo hiểm. Bây

giờ, ta cũng tình nguyện tin ngươi. Nhưng, việc ngôi vị hoàng đế này,

ngươi......”

Cầu Mộ Quân nói: “Ta biết không nhiều lắm, ta ra mặt

có lẽ kém hơn nhiều so với ngài tự mình ra mặt, nhưng ngài thể mạo hiểm, nhỡ

đâu có kẻ làm việc cho Cầu Vĩ, ngài sẽ gặp nguy hiểm.”

“Nhưng như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm.” Phong Nam Diệp

nhìn nàng nói.

“Có thể giúp phu quân ta, không phải tốt lắm sao?”

Ngạo khí trên mặt Phong Nam Diệp chậm rãi tản đi đôi

chút, nhìn nàng thật lâu nói:“Nữ tử giống như ngươi, phụ hoàng ta hẳn là sẽ

phong ngươi làm phi, sao có thể tứ hôn cho ngươi cho kẻ khác?”

Cầu Mộ Quân nói:“Hôm nay phải đi tìm Thường đại nhân

sao?”

Phong Nam Diệp gật đầu, lấy chủy thủ trên người ra

nói:“Trong cuộc thi săn bắn ba năm trước ta đứng đầu, hoàng thượng đã ban cho

ta thanh đao này trước mặt văn võ bá quan. Ngươi chỉ cần lấy thanh đao này ra,

chỉ cần là người có mặt lúc ấy, đều biết là của ta.”

Cầu Mộ Quân nhận đao, gật gật đầu.

****

Nhìn năm hàng người xếp hàng trước mắt, nàng nói với

quản gia:“Lão gia đã đi, ta không dùng được nhiều người như vậy, phát cho mỗi

người gấp ba lương tháng, lại thưởng mỗi người mười lượng bạc, sau đó tất cả

hãy rời đi. Nếu ngươi muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì cứ đi đi.”

Bây giờ nàng làm việc thay Nhị hoàng tử, hơi vô ý sẽ

đưa tới họa sát thân, người chịu liên lụy càng ít càng tốt.

Quản gia cũng không nói nhiều, lập tức làm theo lời

nàng. Cuối cùng, tất cả mọi người trở về sửa sang lại đồ đạc, quản gia đứng

trước mặt nàng nói:“Để lại một đầu bếp, hai nha hoàn, còn có lão nô, mặt khác

Linh Lan còn ở trong phủ.”

Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, nói:“Đưa ta đi gặp nàng.”

Linh Lan cũng không bị trói, chỉ nhốt tại một gian

sương phòng đơn giản, liên tục nhốt hơn nửa tháng.

Lúc Cầu Mộ Quân vào cửa, nàng đang lấy bút chậm rãi

viết cái gì, dường như đang luyện chữ. Thấy nàng đến, ngẩng đầu lên.

Cầu Mộ Quân đi vào trong phòng, ngồi xuống trước mặt

nàng, nhìn chữ của nàng, nói:“Ta đã cho người đi thăm dò về chuyện của ngươi

trước lúc ngươi vào Đoàn phủ, ngươi là muội muội của Tiểu Nhụy, Tiểu Lôi, phải

không?”

“Đúng.”

“Vào Đoàn phủ, là vì tỷ tỷ ngươi chết ở Đoàn phủ, cho

nên mới đến điều tra rõ chân tướng phải không?”

“Đúng.” Tiểu Lôi lại đáp, buông bút xuống.

“Ngươi tra ra nguyên nhân tỷ tỷ chết chưa?”

“Ta không tra được, cũng mặc kệ là nguyên nhân, nhất

định là Đoàn Chính Trung làm hại, chỉ cần hắn chết thì tốt rồi!” Cảm xúc của

nàng đột nhiên có chút dao động, lại coi như bình tĩnh.

“Sao ngươi lại khẳng định là Đoàn Chính Trung làm

hại?” Cầu Mộ Quân hỏi.

“Hắn không phải người tốt, tỷ tỷ của ta chết trong phủ

của hắn, sao có thể không liên quan đến hắn?”

Cầu Mộ Quân nhìn nàng một lát, nói:“Ở trong phòng này

mấy ngày nay, ngươi cũng bình tĩnh mấy ngày nay, ngươi có nghĩ tới nếu tỷ tỷ

ngươi không phải Đoàn Chính Trung hại chết thì sao? Nếu Đoàn phủ xử tử ngươi

thì sao? Nếu ngươi chết, gặp lại tỷ tỷ ngươi dưới kia, ngươi nói như thế nào?”

“Ngươi......” Tiểu Lôi nói nói:“Dù sao Đoàn Chính

Trung đáng chết !”

“Ngươi k


Teya Salat