
n nói:“Ta không thể tưởng
tượng nổi, Cầu Vĩ hắn thế nhưng cùng Lệ phi, nếu phụ hoàng còn sống, chỉ sợ là
tức muốn chết rồi.”
“Cái gì?” Cầu Mộ Quân kinh hãi nói:“Ngươi nói, cha ta
cùng Lệ phi, bọn họ làm sao?”
Sanh Dung nói:“Bây giờ, gần như mỗi ngày Cầu Vĩ đều
tiến cung, ở cung Lệ phi cả ngày, còn có cung nữ nghe được… nghe được bên
trong......” Sanh Dung xấu hổ và giận dữ nói:“Thậm chí, đêm qua, hắn còn đợi
tại tường thâm cung một đêm!”
Cầu Mộ Quân ngây dại.
Nàng luôn suy nghĩ, vì sao cha lại hy sinh nhiều như
vậy, vì sao không cần cả thân nhân, lại đi giúp Thích Sóc Ly, không ngờ hắn lại
cùng Lệ phi
Lệ phi không phải có tư tình với Thích Sóc Ly sao?
Sao giờ lại cùng cha?
Nàng đột nhiên nhớ tới những lời mẹ nói với nàng ngày
đó, bà nói, có một buổi tối Cố bá bá đến tìm cha, bà vẫn nghi ngờ cha ở bên
ngoài có tình nhân, nên đi theo.
Nàng còn đang suy nghĩ, người tốt như cha, mẹ làm sao
có thể nghi ngờ hắn có nữ nhân ở bên ngoài.
Bây giờ nghĩ lại, thật ra rất nhiều lúc, cảm giác của
nữ nhân rất chuẩn, mẹ cũng không phải nghi ngờ vô căn cứ, có lẽ …
Nhưng khi đó, là tám năm trước, khi đó Lệ phi …
“Sanh Dung, muội có thể giúp ta điều tra Lệ phi được
không? Lúc nào thì nàng tiến cung, khi nào thì được sủng ái, việc này ở trong
cung tra được không?” Cầu Mộ Quân hỏi.
Sanh Dung gật đầu nói:“Ta hồi cung đi thăm dò một
chút, hẳn là có thể tra được!”
Cầu Mộ Quân cao hứng nói: “Tốt lắm, vậy muội cẩn thận
chút, tra ra thì đi tìm Vi Vi là được.”
“Được, ta biết.”
“Sanh Dung, muội nói những chuyện khác ở trong cung
đi.”
Nửa canh giờ sau khi Sanh Dung cùng Thích Vi rời
thuyền, một nam nhân hơn bốn mươi tuổi lên thuyền.
Cầu Mộ Quân từ khoang thuyền đến bên cạnh bàn, mời
người vừa đến ngồi xuống.
Thường Liên Lâm lấy ra một phong thư, rút thư bên
trong ra hỏi:“Các hạ là ai, sao có thể biết những lời này?”
Cầu Mộ Quân nói: “Ta còn biết những lời này là Thường
đại nhân ở đình Phong Ba trong cung nói với Nhị hoàng tử lúc Nhị hoàng tử mười
tuổi.” Nói xong, nàng lấy ra một thanh chủy thủ tinh xảo.
Thường Liên Lâm vừa thấy chủy thủ liền kinh hãi nói:
“Đây là vật tùy thân của Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử còn sống hay không?”
Cầu Mộ Quân gật đầu.
Thường Liên Lâm đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại mừng
rỡ nói:“Nhị hoàng tử bây giờ ở đâu?”
Cầu Mộ Quân nói:“Đại nhân, Nhị hoàng tử bị đuổi giết
đến kinh thành, tùy tùng bên người cho tới bây giờ chỉ một mình tiểu nhân. Nay
Cầu Vĩ đang ở kinh thành bốn phía lùng bắt Nhị hoàng tử, ngài ấy đương nhiên là
không thể lộ diện. Ngài ấy luôn luôn tín nhiệm Thường đại nhân, nên phái tiểu
nhân đi tìm đại nhân, nhờ đại nhân trợ giúp ngài ấy một tay, giết phản tặc Cầu
Vĩ, đoạt lại giang sơn.”
“Nhị hoàng tử là Thái tử Hoàng Thượng đích thân chọn
ra, Thường Liên Lâm đương nhiên sẽ thề sống nguyện chết trung thành với Nhị
hoàng tử, nhưng thân phận của các hạ, chỉ sợ không phải tùy tùng thân tín của
Nhị hoàng tử.”
“Nhãn lực của Đại nhân thật tốt.” Cầu Mộ Quân cười,
cởi xuống dây cột tóc trên đầu.
Thường Liên Lâm sửng sốt, nói:“Ta đã từng gặp ngươi.”
Cầu Mộ Quân nói:“Đại nhân hẳn là đã gặp qua, ta là phu
nhân của Đoàn Chính Trung.”
“Ngươi là phu nhân của Đoàn Chính Trung, con gái Cầu
Vĩ?” Sắc mặt Thường Liên Lâm lập tức đại biến.
“Đại nhân, ta đứng về phía phu quân ta, đại nhân cho
dù không tin ta, cũng nên tin thanh chủy thủ này, tin Nhị hoàng tử.” Cầu Mộ
Quân nói.
Thường Liên Lâm nhìn nàng một hồi lâu, gật gật đầu.
Nửa đêm, Cầu Mộ Quân bị một chuỗi âm thanh rất nhỏ
đánh thức .
Mở mắt ra lắng nghe, mới phát giác âm thanh kia là từ
dưới giường vọng lên.
Là Nhị hoàng tử?
Nàng mặc quần áo, mở cơ quan dưới giường.
Phong Nam Diệp từ đường ngầm đi ra, vỗ vỗ bụi đất trên
người, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
“Phong công tử, có việc sao?” Cầu Mộ Quân hỏi.
Phong Nam Diệp nói:“Ở phía dưới buồn chết đi được, đi
ra hít thở không khí.”
“Phong công tử, thi cốt phu quân còn chưa lạnh, ta
cũng không muốn khiến chàng chịu điều tiếng không tốt.”
Phong Nam Diệp nói:“Theo ta được biết, thanh danh Đoàn
Chính Trung vốn đã không tốt?”
“Nhưng thật ra ta cảm thấy thật kỳ lạ, vì sao hắn lại
cho người đi đón ta hồi kinh, ta cùng hắn vốn không có giao tình?” Phong Nam
Diệp nhíu mày nói. Sau đó hắn lại nhìn nàng, nói:“Mộ Quân, chờ ta đoạt lại ngôi
vị hoàng đế, ngươi theo ta tiến cung đi.”
Sắc mặt Cầu Mộ Quân không tốt nhìn hắn nói: “Bây giờ
ta có chút nghi ngờ phu quân ta rốt cuộc có chọn đúng người hay không, các đời
quân chủ tài đức sáng suốt hình như không có người nào lỗ mãng cả.”
“Dám nói bản công tử lỗ mãng, bản công tử rất ít khi
chủ động mở miệng muốn nữ nhân theo ta.”
Cầu Mộ Quân thở dài, nói: “Phong công tử, bây giờ ngài
nên nghĩ cách liên hợp người của ngài khởi sự đoạt lại ngôi vị hoàng đế, chứ
không phải ở trong này đùa giỡn ta mới phải.”
“Ta không đùa giỡn, ta nói thật. Hơn nữa......” Phong
Nam Diệp nói: “Ngươi cùng Đoàn Chính Trung mặc dù có danh phận vợ chồng, hẳn là
không có khả năng có quan hệ vợ chồng, cho nên các ngươi cũng