
p lập tức lao đến giữ lại cửa đá chưa
khép hỏi:“Xảy ra chuyện gì? Mộ Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Thường Liên Lâm đã chết.” Cầu Mộ Quân nói xong, liền
rời khỏi cửa đá, đằng sau mơ hồ truyền đến tiếng Phong Nam Diệp kêu to “Mộ
Quân”.
Cầu Vĩ nếu tra đến Đoàn phủ, cho dù tìm được đường
ngầm này, cũng sẽ không nghĩ bên trong đường ngầm còn có đường ngầm, hắn nhất
định sẽ nghĩ Nhị hoàng tử đã chạy thoát từ đầu kia quán trà.
Ra khỏi đường ngầm, vừa trở lại phòng, liền nghe được
một kêu tiếng lo lắng “Mộ Quân tỷ tỷ”.
Trước mắt đúng là Sanh Dung, nàng đang đỡ một tiểu
thái giám hôn mê xông vào phòng.
“Sao......”
Cầu Mộ Quân vừa muốn hỏi, đã thấy Sanh Dung kiệt sức
ném tiểu thái giám xuống đất, mũ tiểu thái giám rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tinh
xảo của Lệ phi.
“Nàng… Sanh Dung sao muội lại đem nàng ta tới đây ?”
Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.
“Mộ Quân tỷ tỷ, Tiểu Thần Thần - Cửu hoàng tử không
phải long loại của phụ hoàng ta, hắn là con của Cầu Vĩ, là con của cha tỷ!”
“Muội nói cái gì?” Cầu Mộ Quân đỡ lấy bả vai của nàng
nói:“Muội nói......”
Sanh Dung vội la lên:“Mộ Quân tỷ tỷ, ta tra được, chín
năm trước Lệ phi nhập cung, vừa vào cung lập tức được phụ hoàng ta sủng hạnh,
mang thai. Nhưng năm ấy, quan tuyển tú lại đúng là Cầu Vĩ, là Cầu Vĩ đem Lệ phi
thành tú nữ đưa đến kinh thành. Chính tai ta nghe được Lệ phi nói với Tiểu
Thần Thần đang ngủ là Cầu Vĩ mới là cha hắn, nhưng lại bị nàng phát hiện. Ta
nhất thời sốt ruột, đánh nàng hôn mê, lại không biết phải làm sao, liền mang
nàng ra cung. Trong cung rất nhanh sẽ phát hiện, ta thậm chí cảm giác được Cầu
Vĩ sắp đuổi tới. Mộ Quân tỷ tỷ, làm sao bây giờ, không phải ta cũng sẽ bị hắn
giết diệt khẩu chứ?”
Cầu Mộ Quân ngây ngẩn, nhất thời còn không thể chấp
nhận tin tức này.
Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử xinh đẹp đáng yêu kia, là
đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng.
Đúng rồi, tất cả đều đúng rồi, đó là mục tiêu cuối
cùng của cha, để cho con mình làm Hoàng đế, mình làm Thái thượng hoàng.
Trong đầu nhanh chóng hiện lên từng sự kiện, những
chuyện lúc trước không thể lý giải, bây giờ đều có đáp án.
Chín năm trước cha là tuyển tú quan, đến bên ngoài
tuyển tú nữ, đón Lệ phi tiến cung. Trên đường bọn họ yêu nhau, còn có con. sau
đó Lệ phi vào cung, tìm đủ mọi cách giấu diếm được mọi người. Từ lúc sinh được
hoàng tử trên danh nghĩa, cha liền thay đổi, liên hợp cùng Thích Tĩnh, hại chết
bằng hữu tốt nhất của mình, lại làm cho người mình yêu đi câu dẫn Thích Sóc Ly,
lôi kéo Thích Sóc Ly về phía Cửu hoàng tử. Lợi dụng cả con gái ruột của mình,
thậm chí giết cả con gái mình, mọi người đều bị hắn lừa, hắn mới là kẻ đứng
phía sau tất cả, hắn mới là hung thủ tạo ra tất cả những chuyện này!
“Mộ Quân tỷ tỷ, nàng tỉnh!” Sanh Dung kinh hoảng nói,
giọng nói run run .
Cầu Mộ Quân lập tức nói:“Mau đè nàng lại!”
Nói xong liền lấy một mảnh vải từ trong ngăn tủ, thừa
dịp Lệ phi vẫn còn hỗn loạn mệt mỏi trói tay nàng ra sau lưng.
“Các ngươi làm cái gì? Buông, Hiền vương sẽ không bỏ
qua cho các ngươi !” Lệ phi giãy dụa nói.
Đúng lúc này, cửa phòng lập tức bị mở ra, Thích Vi vọt
vào.
“Mộ Quân tỷ tỷ, Cầu Vĩ phái người đến!”
Cầu Mộ Quân lập tức nói:“Vi Vi, mau dẫn Sanh Dung rời
đi!”
“Không còn kịp rồi, muội chỉ nhanh hơn hắn một bước,
chỉ sợ Đoàn phủ lúc này đã bị bao vây!” Thích Vi nói.
“Muội…vậy muội còn tiến vào làm gì?” Cầu Mộ Quân trách
nói.
“Muội......” Thích Vi nhìn nàng nói:“ Muội lo cho tỷ.”
“Vi Vi......” Đang nói, bên ngoài có tiếng vó ngựa,
một mũi tên nhọn từ bên ngoài bay vào, bị Thích Vi đón được .
Cầu Mộ Quân lập tức nhìn trên giường, rút một thanh
đoản đao dưới gối ra đặt lên cổ Lệ phi.
“Vi Vi, muội hãy bảo vệ Sanh Dung. Mang nàng trốn đi.”
“Mộ Quân tỷ tỷ, vậy......”
“Người ở bên trong, nếu không muốn bị vạn tiễn xuyên
tim, thì ra mặt đi!” Bên ngoài có người hô.
Cửa phòng bị mở ra, Cầu Mộ Quân dùng đao để ở cổ Lệ
phi, chậm rãi cùng Thích Vi, Sanh Dung đi ra.
“Hiền vương......” Lệ phi vừa thấy Cầu Vĩ, liền khóc
nói.
Cầu Vĩ nhìn Cầu Mộ Quân nói:“Thả Thái Hậu, giao người
ngươi đang giấu, ta liền tha tội chết cho ngươi.”
Cầu Mộ Quân nói:“Vậy phụ thân đại nhân tốt nhất đừng
tha ta.”
“Ngươi không nên ép ta động thủ, nói, hắn ở đâu?”
“Ai? Ta không biết.” Cầu Mộ Quân nói:“Bảo bọn họ lui
ra, bằng không ta sẽ giết nàng!”
Cầu Vĩ nói:“Dám có gan làm Thái Hậu bị thương, ngươi
sẽ không ra nổi Đoàn phủ này!”
“Vậy ngươi tốt nhất đừng ép ta nóng nảy, lui ra!”
Cầu Vĩ vươn tay, ý bảo thị vệ lui lại vài bước.
“Vi Vi, Sanh Dung, đi mau!” Cầu Mộ Quân nói.
Thích Vi mang theo Sanh Dung đi đến trước cửa, Lệ phi
nói:“Hiền vương, không thể để cho các nàng chạy, Sanh Dung đã biết chuyện của
Thần Nhi.”
Cầu Vĩ đưa mắt, thị vệ lập tức cản đường hai người.
“Thả các nàng đi!” Cầu Mộ Quân kích động, đao trên tay
lại kề sát một ít, bởi vì nàng quá khẩn trương, vô tình cứa vào cổ Lệ phi một
vết.
Trong mắt Cầu Vĩ run rẩy, lấy mũi tên, chậm rãi nhắm
vào Sanh Dung.
Sanh Dung sợ tới mức trắng bệch cả mặt, vội lui ra
sau.
Cầu Mộ Quân