
Cầu Mộ Quân nhìn Lệ phi đối mặt với tử vong cũng
không hề phản ứng, một lòng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nói:“Để cho nàng
đi đi, nàng cùng đại ca muội, cùng là một loại người.”
“Mộ Quân tỷ tỷ, nàng......”
Cầu Mộ Quân ngăn Thích Vi lại, nhìn Lệ phi nói:“Nếu có
người mở miệng ra là nói yêu ta, lại đẩy ta vào lòng người khác, yêu như vậy,
ta không cần. Ngươi cũng là người đáng thương, chỉ là yêu quá sâu, lại quá
sai.” Nói xong, nàng liền lấy khăn tay ra, băng bó vết thương trên cổ cho nàng,
cởi dây thừng trên người nàng nói:“Ngươi đi đi, cho dù ta muốn giết ngươi, cũng
không ra tay được.”
Lệ phi ngẩng đầu, nhìn nàng nói:“Ngươi thật làm cho
người ta hâm mộ......” Nói xong, trong mắt chảy ra hai hàng lệ, xoay người ra
Đoàn phủ.
Lúc này, cô gái mặc áo vàng tiến lên chỉ vào phòng ở
trước mặt nói:“Là phòng này phải không ?” Nói xong, vừa thấy Cầu Mộ Quân gật
đầu liền chạy vào.
“Cơ quan dưới giường, ở đâu, ở đâu?” Nàng dựa vào dưới
giường hỏi.
Cầu Mộ Quân nhìn nàng một cái, chậm rãi đưa tay mở cơ
quan.
Cô gái cười hì hì, vui vẻ nói:“Thật sự là có cơ quan!”
Nói xong, liền chui vào.
Cầu Mộ Quân quay đầu nhìn Thích Vi cùng Sanh Dung,
mang theo các nàng vào đường ngầm.
Không ngờ vừa vào đường ngầm, nàng ta liền nhìn kỹ đui
đèn, sờ sờ bên này, sờ sờ bên kia, lấy một viên đá Dạ Quang trong đó.
Nàng cũng biết nơi này có đường ngầm bí mật!
Cầu Mộ Quân âm thầm kinh hãi, lại hỏi:“Là ai bảo cô
nương đến?”
“Tiểu Bạch!” Cô gái áo vàng không thèm quay đầu lại
đáp.
“Tiểu Bạch?” Cầu Mộ Quân kỳ lạ nhìn về phía chồn tuyết
trên vai nàng.
Tiểu Bạch?
Nàng giống như nhu nhược vô lực, lại có thể lập tức hạ
gục nhiều thị vệ như vậy, có thể thấy quả thật có chút năng lực. Nếu nàng là
địch, chỉ sợ vài người các nàng đã sớm mất mạng. Nhưng nhìn nàng không giống
như kẻ địch, dường như nàng rất quen thuộc Đoàn phủ, lại dường như không biết
chút gì, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Cô gái mặc áo vàng mở cửa bí thất, nhảy vào.
Cầu Mộ Quân theo sát đằng sau, tin rằng nàng là cứu
tinh, lại không biết rốt cuộc nàng là loại người nào.
“Mộ Quân!” Một bóng người trong phòng lao tới, đúng là
Phong Nam Diệp.
“Sao ngài lại ở đây?” Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.
“Nhị hoàng huynh!” Sanh Dung cũng lắp bắp kinh hãi.
Phong Nam Diệp đỡ lấy bả vai của nàng nói:“Không phải
ngươi bảo ta ở trong này sao? Ngươi không sao chứ?”
“Nhưng rõ ràng ta nhìn thấy ngài đi ra ngoài?”
“Hì hì, đó là Tiểu Bạch! Vừa rồi kẻ kia là Tiểu Bạch
giả thành!” Cô gái mặc áo vàng nói.
“Tiểu Bạch?” Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, vội nói:“Liễu Vấn
Bạch?”
“Đúng vậy đúng vậy, chính là Tiểu Bạch! Tiểu Bạch giả
làm hắn, lừa những người đó đến nơi khác!”
Ánh mắt Thích Vi đang nhìn Nhị hoàng tử chuyển qua
trên người cô gái mặc áo vàng, cẩn thận lại nghi hoặc nhìn nàng.
“Thì ra là Liễu Vấn Bạch, là hắn bảo cô đến?” Cầu Mộ
Quân kinh hỉ nói.
Cô gái mặc áo vàng nói:“Đúng vậy, hắn nói nơi này có
người trúng Huyết Linh Lung, bảo cho ta tới chế thuốc giải!”
Cầu Mộ Quân lập tức chạy vào trong phòng đến bên
giường Đoàn Chính Trung, hỏi:“Hắn trúng độc Huyết Linh Lung?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” cô gái mặc áo vàng đi đến bên
người Đoàn Chính Trung nhìn nhìn, nói: “Tiểu Bạch này, không có việc gì đem thuốc
độc cho người khác làm cái gì, cũng không biết có thể chữa được hay không nữa!”
Thích Vi cúi thấp đầu, Cầu Mộ Quân lập tức hỏi:“Ngay
cả cô cũng không thể giải sao?”
“Ta phải nhìn xem đã. Người không giống tình huống
trúng độc cũng sẽ không giống, có thể giải hay không phải xem chính bản thân
hắn!” Cô gái mặc áo vàng nói xong, cầm lấy Đoàn cổ tay Chính Trung, bắt mạch.
Lúc này, cửa đá bí thất lại mở ra, Liễu Vấn Bạch ôm
ngực đi vào.
“Trước đừng động vào hắn, cứ để cho hắn nằm đó, tới
cứu huynh đi!”
Thích Vi vội quay đầu lại, thấy Liễu Vấn Bạch, mũi đau
xót, thiếu chút nữa khóc òa lên.
Liễu Vấn Bạch lập tức chạy đến trước mặt cô gái áo
vàng, kéo tay đặt lên trên cổ tay mình nói:“Nhanh lên nhanh lên, huynh trúng
Thất Tinh Thần châm, nếu không cứu sẽ chết !”
“Ai nha, sao huynh lại nhiều chuyện như vậy, muội
xuống núi còn chưa được nghỉ!” Cô gái áo vàng chu miệng nói.
“Ai nha, sao huynh lại nhiều chuyện như vậy, muội
xuống núi còn chưa được nghỉ!” Cô gái áo vàng chu miệng nói.
"Được rồi được rồi, Lăng nhi thân ái à, huynh sắp
chết rồi, muội đừng oán giận nữa nhé!"
"Vậy muội cứu huynh thì huynh làm ngựa cho muội
cưỡi nhé!" Hải Lăng vui vẻ cười nói.
"Được được được, bảo huynh làm trâu cũng được!
Mau cứu huynh!" Liễu Vấn Bạch sốt ruột.
Nhìn bọn họ nói chuyện, Cầu Mộ Quân lặng lẽ nhìn về
phía Thích Vi, chỉ thấy nàng nắm chặt vạt áo, cắn môi, cúi đầu thật sâu.
"Cởi áo ra!" Hải Lăng nói xong, cởi đai lưng
của Liễu Vấn Bạch ra.
Cơ thể Thích Vi hơi run lên một cái.
Hải Lăng cùng Liễu Vấn Bạch cởi quần áo của hắn, sau
đó nàng đẩy hắn lên trên giường.
Tiếp theo đem nàng cầm lấy ngân châm mảnh nhỏ từ từ
đâm từng cây một vào huyệt đạo trên lưng hắn.
Sau khi châm cứu sau, Hải Lăng thở phào một cái, nói:
"Đã khá ổn rồi."
"Khá ổn là ý gì?