
ng đuổi theo.
Hải Lăng kỳ lạ nói: " Vi Vi tỷ sao vậy?"
Sanh Dung cũng nhìn ra ngoài cửa nói: "Ta đã nói
hai ngày nay Vi Vi dường như không vui, thì ra là lo lắng cho Thích phu
nhân."
Chiếc đũa trong tay Liễu Vấn Bạch ngừng lại, trên mặt
mất đi nụ cười hời hợt trước sau như một.
Cầu Mộ Quân đuổi theo Thích Vi, giữ nàng lại.
Thích Vi đỡ một gốc cây phong khóc òa lên.
"Vi Vi, tỷ thấy Liễu Vấn Bạch cùng Hải Lăng không
giống người yêu, mà giống như huynh muội bạn bè thôi, muội đừng quá đau
lòng."Cầu Mộ Quân an ủi.
Thích Vi nhào vào trong ngực nàng nói: "Mộ Quân
tỷ tỷ, muội không muốn nhìn thấy bọn họ, không muốn nhìn thấy hắn, muội muốn
đi, thật sự rất muốn đi khỏi nơi này."
"Vi Vi, không bằng tỷ giúp muội đi hỏi hắn được không?
Hỏi hắn nghĩ thế nào, rốt cuộc có yêu muội hay không."
"Đừng!" Thích vi lập tức nói."Muội
không muốn hỏi, không nên hỏi. Muội không thèm hỏi hắn, muội chỉ ghét hắn,
không muốn gặp hắn!"
"Vi Vi. . . . ."
Buổi chiều, Cầu Mộ Quân ra bờ nước giặt quần áo, vừa
mới đứng lên chuẩn bị đi, lại thấy Liễu Vấn Bạch ngồi ở tảng đá phía trên.
“Ngươi đến từ lúc nào?” Để thuận tiện cho việc giặt
giũ mà không tốn nhiều công sức nên nàng ngồi ở chỗ thấp gần mặt nước. Xung
quanh đều là tảng đá cao, từ phía dưới nhìn lên không thấy được bên trên. Cho
nên Liễu Vấn Bạch ngồi ở phía trên nửa ngày, đến lúc Cầu Mộ Quân đứng lên mới
nhìn thấy hắn.
“Ngươi đến từ lúc nào?” Để thuận tiện cho việc giặt
giũ mà không tốn nhiều công sức nên nàng ngồi ở chỗ thấp gần mặt nước. Xung
quanh đều là tảng đá cao, từ phía dưới nhìn lên không thấy được bên trên. Cho
nên Liễu Vấn Bạch ngồi ở phía trên nửa ngày, đến lúc Cầu Mộ Quân đứng lên mới
nhìn thấy hắn.
Thấy hắn ôm một đống quả dại, nàng hỏi:“Ngươi hái quả
dại làm cái gì?”
Hắn vừa đi xuống, vừa giận dữ nói:“Lăng Nhi muốn,
không hái cho nàng, nàng sẽ không để cho ta được yên, thật hết biết, đã ăn cơm
rồi còn muốn ăn mấy thứ này.”
Nghe thấy hắn gọi Lăng Nhi, Cầu Mộ Quân muốn hỏi
chuyện hắn cùng Thích Vi, chần chờ một chút, lại vẫn không nói, bưng quần áo,
rời đi .
Liễu Vấn Bạch ngồi xổm bên cạnh suối, bắt đầu rửa quả
dại.
Đi đến cửa phòng, thấy Thích Vi thất thần đứng dưới
gốc cây phong, Cầu Mộ Quân đặt thùng gỗ dưới tàng cây, giũ giũ , đột nhiên
nói:“Ai nha, rơi mất một bộ quần áo!”
Thích Vi hồi thần, hỏi:“Mộ Quân tỷ tỷ, làm sao vậy?”
Cầu Mộ Quân chạy đến bên người nàng, sốt ruột nói:“Vi
Vi, mau, đến bên suối tìm hộ tỷ một món quần áo, hình như là rơi ở đó. Nhanh
chút nhanh chút, nếu để bọn Phong Nam Diệp nhìn thấy sẽ không tốt!” Nàng tiến
đến bên tai Thích Vi nói:“Là cái yếm!”
Thích Vi vội nói:“Muội đi ngay.” Nói xong, liền chạy
về phía bờ suối.
Vội vàng chạy đến bờ suôi, đang muốn chạy xuống tìm,
lại thấy Liễu Vấn Bạch đang ngồi xổm bên bờ, gấp đến nỗi thiếu chút nữa không
phanh kịp, bổ nhào vào người hắn.
Liễu Vấn Bạch thấy nàng, hỏi:“Ngươi làm sao vậy?”
Thích Vi cúi đầu, vừa muốn chạy trốn khỏi nơi này thật
nhanh, lại muốn lấy lại cái yếm cho Cầu Mộ Quân, đứng ở phía sau Liễu Vấn Bạch,
nhất thời không biết làm thế nào cho phải.
Liễu Vấn Bạch dịch người ra sau, nhường chỗ cho nàng.
Nàng chậm rãi đi đến bên suối, cẩn thận nhìn từng góc,
một lần lại hai lần nhìn về phía mặt nước, vẫn không tìm được cái yếm.
Liễu Vấn Bạch hỏi:“Ngươi tìm cái gì?”
Thích Vi đỏ mặt, lại tìm thêm một lúc, mới kiên trì,
nhỏ giọng hỏi:“Ngươi có thấy một cái yếm không?”
“Cái gì?” Liễu Vấn Bạch không nghe rõ, nghi hoặc nói.
Thích Vi cuống đến mức lại quay mặt về phía mặt nước
tìm tiếp, đột nhiên, nàng dường như thấy được bên cạnh tảng đá có một góc màu
đỏ lộ ra.
Hẳn là nó!
Nàng chống tay vào tảng đá bên cạnh dịch từng bước,
muốn nhìn rõ một chút, dưới chân lại vấp vào một quả dại màu đỏ nho nhỏ, trượt
chân, ngã vào trong nước.
“Vi Vi!” Liễu Vấn Bạch cuống quít chạy lên giữ tay
nàng lại.
Nước rất sâu, chân Thích Vi không chạm được đến đáy,
chỉ có thể để Liễu Vấn Bạch cầm lấy cổ tay kéo lên.
Rốt cục lôi được nửa người trên của nàng ra khỏi nước,
Liễu Vấn Bạch ôm thắt lưng của nàng, ôm nàng lên bờ.
“Sao vậy, có phải trán đụng vào tảng đá hay không?”
Hắn ôm nàng vào trong ngực, nhìn màu xanh trên trán nàng, sốt ruột nói.
Thích Vi dùng sức đẩy hắn ra, hắn lại ôm nàng trở về
trong lòng.
“Ngươi buông ra, không cần ngươi quan tâm!” Nàng lại
đẩy hắn ra, đứng lên bước đi.
Hắn kéo nàng lại, khiến cho nàng ngã ngồi vào trong
lòng hắn.
“Ngươi tránh ra, tránh ra!” Thích Vi lại đẩy hắn. Hắn
cảm thấy trên người lạnh như băng, nhìn thân hình linh lung của nàng dưới y
phục ẩm ướt, không biết là đau lòng hay là gì, lập tức ôm lấy nàng, hôn
nàng.
Nàng sửng sốt, tiếp theo liền càng dùng sức giãy dụa,
nhưng giãy không ra, lại bị hắn hôn dần dần không còn sức lực, xụi lơ trong
lòng hắn.
Hồi lâu, nàng lại đột nhiên đẩy hắn ra, khóc nói:“Liễu
Vấn Bạch, ngươi là tên đáng ghét, buông ra!”
Liễu Vấn Bạch vẫn ôm nàng vào trong ngực hỏi:“Sao lại
khóc?”
“Ngươi có ý gì, một bên liếc mắt đưa tình cùng sư muội
ngươi, một bên lại làm vậ