
nói:“Ta biết ta sẽ còn có cơ hội nhận thức ngươi một lần nữa, Đoàn Chính
Trung.”
Mặt Đoàn Chính Trung khôi phục vẻ thản nhiên, nói:“Nhị
hoàng tử từng nói, muốn đón phu nhân ta tiến cung?”
“Hả?” Liễu Vấn Bạch, Thích Vi, Sanh Dung cùng nhìn về
phía Phong Nam Diệp.
Phong Nam Diệp ho khan hai tiếng, nói:“Nói đùa, lời
nói đùa thôi. Ngươi làm sao mà biết được?”
Đoàn Chính Trung nói: “Thần trí của ta vẫn luôn thanh
tỉnh .”
Phong Nam Diệp lại ho khan hai tiếng.
“Đây là thật, hắn thật sự tỉnh lại?” Cầu Mộ Quân si
ngốc hỏi.
Đoàn Chính Trung nói:“Không phải lúc nãy nàng vừa nói
chuyện với ta sao?”
“Không phải mơ? Là thật !” Cầu Mộ Quân kinh hỉ nói.
Thích Vi vỗ nàng, nói:“Là thật, hắn thật sự đã tỉnh!”
Hải Lăng nói:“Bây giờ ta đi sắc thuốc cho hắn, các
ngươi cũng đi ra ngoài đi, bây giờ hắn vẫn còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều .”
Mọi người nghe vậy, đều đi ra cửa, Cầu Mộ Quân cũng
nhìn Đoàn Chính Trung, đứng dậy.
Liễu Vấn Bạch nói:“Cô đứng lên làm cái gì, cô nhất
định phải ở lại. Hắn nói với chúng ta nhiều thêm một câu thì mệt, nhưng cô thì
khác, nói không chừng còn có thể giống như lần bị trọng thương trước kia!”
“Liễu Vấn Bạch!” Cầu Mộ Quân đỏ mặt.
“Đi!” Thích Vi kéo Liễu Vấn Bạch đi ra ngoài.
Cầu Mộ Quân ngồi xuống bên giường, mặt vẫn đỏ như cũ,
theo thói quen cúi đầu, lại nhịn không được muốn nhìn hắn nhiều hơn.
Hắn nắm tay nàng, lẳng lặng nhìn nàng.
“Mộ Quân......” Hắn nhẹ giọng gọi.
Nước mắt chảy xuống, nàng đột nhiên bổ nhào vào trong
lòng hắn.
Một tay hắn nắm bả vai của nàng, một tay vuốt ve mái
tóc của nàng.
“Chính Trung, ta có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều
rất nhiều......” Nàng khóc nói.
Hắn nói:“Nàng nói, ta nghe.”
“Ta yêu chàng, ta tuyệt đối không hận chàng, cho tới
bây giờ chưa bao giờ hận chàng. Ta yêu chàng, từ rất sớm rất sớm đã yêu chàng,
rất yêu rất yêu chàng. Ta vô cùng nhớ chàng, mỗi ngày đều cầu mong chàng đừng
ngủ mãi như vậy. Ta không muốn chàng ngủ, nếu chàng ngủ tiếp, ta sẽ ngủ cùng
chàng, một người tỉnh rất đau khổ, ta không muốn, ta không muốn đau khổ như
vậy. Chính Trung, ta yêu chàng, ta yêu chàng phu quân, phu quân......”
Đoàn Chính Trung ôm lấy nàng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng
cười.
“Ta cũng yêu nàng.” Hắn nói.
Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, rơi lệ nhìn hắn.
Hắn cầm lấy tay nàng, đưa tới bên môi, nhẹ nhàng hôn.
Cầu Mộ Quân khóc, nhìn thẳng hắn, chậm rãi đưa tay dời
khỏi môi hắn, hôn hắn.
“Tin tức đến!” Liễu Vấn Bạch đột nhiên đẩy cửa ra, Cầu
Mộ Quân cuống quít từ trên người Đoàn Chính Trung đứng lên.
Liễu Vấn Bạch thở dài nói:“Có thể đừng để ta bắt gặp
sao? Có thể đừng để ta xen ngang sao? Hai người này......” Nói xong, nhìn thấy
ánh mắt Đoàn Chính Trung, hắn vội ngậm miệng, nói:“Được rồi, ta nói, Lệ phi độc
chết Cửu hoàng tử sau đó tự sát, Cầu Vĩ giết Phụ quốc Đại tướng quân trước đây
cùng hắn lập Cửu hoàng tử làm Hoàng Thượng, tự mình đăng cơ làm Hoàng Thượng.
Bây giờ trong kinh thành có rất nhiều thế lực đều đang nóng lòng muốn lật đổ
hắn!”
Thích Vi nghe xong kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Cầu
Mộ Quân nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, lúc trước tỷ không giết cho muội Lệ phi là đã đoán
trước được kết quả này sao?”
Cầu Mộ Quân thản nhiên nói: “Tỷ không ngờ nàng ta lại
hết hy vọng ở Cầu Vĩ đến như vậy. Nàng vốn là một nữ tử dịu dàng si tình, vì
người mình yêu làm rất nhiều chuyện ngay cả nàng cũng cảm thấy khinh thường. Mà
ngày đó Cầu Vĩ buông tay nàng, làm cho nàng nhận ra sự thật, người nàng yêu bao
nhiêu năm nay vẫn không yêu nàng, hắn chỉ yêu con của bọn họ, đứa con có được
thân phận hoàng tử, có hi vọng làm Hoàng Đế.”
****
Năm tháng sau, trên sông Trường Hà, một chiếc thuyền
xinh đẹp xa hoa, vừa nhìn đã biết là nhà phú quý, xuôi về phía nam đến Thiếu
Dương.
Cầu Mộ Quân đứng ở đầu thuyền, một tay đặt lên bụng,
ngơ ngác nhìn sóng gợn trên mặt nước.
Đoàn Chính Trung từ trong khoang thuyền đi ra, đem một
chiếc áo choàng khoác lên người nàng, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng
nói:“Trời còn lạnh, đừng để nhiễm lạnh.”
Cầu Mộ Quân quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói:“Cách Thiếu
Dương còn xa không?”
Hắn trả lời:“Cũng sắp đến, còn khoảng hai, ba ngày
nữa.”
Hai người đứng ở đầu thuyền một hồi lâu, Cầu Mộ Quân
quay đầu lại, chần chờ một chút, nói:“Cha được chôn cất ở Thiếu Dương sao?”
Đoàn Chính Trung nói:“Cha ta cũng không phải người
Thiếu Dương, vì sao lại chôn ở Thiếu Dương?”
“Ta đã biết, chàng là Cố......”
“Ta không phải.” Hắn nói:“Ta họ Đoàn, trước nay vẫn là
họ Đoàn.”
Cầu Mộ Quân nhìn hắn thật lâu, hai hàng lệ chảy xuống.
Trong khoang thuyền, một giọng nói của nữ nhân vang
lên:“Tỷ tỷ, tỷ phu, mau vào ăn chút điểm tâm!”
Ngoại thành Giang Đô, hơn trăm cô nương khoảng mười
mấy tuổi theo thứ tự đi lên thuyền lớn đậu ven sông, rời khỏi quê hương.
Đoạn Vân không kìm chế được quay đầu lại nhìn thành
trấn phồn hoa in sâu trong kí ức, suýt chút nữa đã quên phải lên thuyền.
Lần này đi có lẽ sẽ chẳng có ngày quay về.
Lần này đi có lẽ hơn mười năm sau, nàng tóc trắng như
tuyết chỉ có thể ngẩng đầu nhìn sao trên trời cao, nhớ lại