
cung, cũng gian nguy vạn phần,
ngươi thật sự muốn nghe ý các ca ca tiến cung sao?”
Đoạn Vân không ngờ ngay cả mẹ và các ca ca ruột còn
chưa từng quan tâm mình như vậy, nay vị đại nhân không có quan hệ gì lại có thể
nói ra những lời đó với nàng, trong lòng không khỏi chua xót thêm vài phần.
Nàng miễn cưỡng cười cười, nói:“Kẻ như ta vốn chưa bao
giờ mang đến may mắn cho người khác. Cha ta lúc trước là Tri phủ Giang Đô,
thanh liêm trong sạch, tài trí hơn người. Các ca ca cũng không chịu thua kém,
trong nhà rất hưng thịnh. Thật không ngờ lại sinh ra một đứa con gái ‘đoạn
chưởng’ như ta. Người nhà vội mời người đến xem tướng cho ta, xem ra mệnh ta
khắc lục thân. Cái tên Đoạn Vân cũng có từ đó. Quả nhiên khi ta bảy tuổi, cha
ta liền mất, trong nhà lập tức suy tàn. Bây giờ, các ca ca chỉ có thể lưu lạc
lấy buôn bán mà sống. Sau này đại ca ngàn nhờ vạn gửi, mới tìm được bà mối đính
việc hôn nhân cho ta, chuẩn bị để ta gả cho một người tái giá. Không ngờ chẳng
được bao lâu, người nọ bệnh mà
chết. Từ nay về sau, dù cho các ca ca nghĩ cách như thế nào, cũng không có bà
mối chịu tới nhà ta. Bởi vì ta, cha ta mất sớm, mẹ ta cả đời buồn bực không
vui, người đính thân cũng chết...... Có lẽ, cũng chỉ có Thiên tử mới có thể
không bị ta khắc. Đại nhân, ngoại trừ vào
cung, ta thật sự không biết mình còn có thể đi nơi nào nữa......”
Cầu Thượng thư trầm ngâm một chút, nhìn tay nàng,
nói:“Định mệnh, hư vô lúc có lúc không, không thể quá tin vào nó được, cô nương
không cần quá để ý. Việc cô nương mang theo bàn tay băng bó vào kinh thành ta
sẽ không nhiều lời, nhưng sau này đến kinh thành rồi đành phải xem phúc phận
của cô nương vậy.”
“Cám ơn đại nhân!” Đoạn Vân kích động nói:“Đại
nhân...... Đại nhân thật tốt!”
Cầu Thượng Thư thở dài, nói:“Nếu quyết định tiến cung,
vậy phải biết cách ứng phó. Nói không chừng ngươi ở Giang Đô mệnh đồ suy yếu,
đến kinh thành cũng là một vùng trời khac. Cho dù ‘đoạn chưởng’ có thể khắc
người, nhưng người trong cung mệnh cứng, không phải một tiểu cô nương như ngươi
có thể khắc được, không cần quá lo lắng.”
Nghe hắn nói như vậy trong lòng Đoạn Vân lập tức thoải
mái hơn rất nhiều, còn bật cười.
“Đầu thuyền gió lớn, cô nương vẫn nên đi vào trước đi,
nếu để bị bệnh, sợ rằng sẽ không tốt.” Cầu Thượng Thư nói.
“Dạ, đa tạ đại nhân.” Đoạn Vân nói xong, nhún mình,
xoay người đi vào khoang thuyền.
Đi được vài bước, nàng nhịn không được xoay người lại
nói:“Đại nhân, con gái ngài nếu nhìn thấy bức tượng khắc gỗ đó nhất định sẽ rất
vui vẻ. Cha ta luôn luôn ghét ta, nhưng có một lần, ông nói muốn ra ngoài một
chuyến, có thể sẽ mang về cho ta vài thứ. Khi đó ta vui mừng suốt nửa tháng.
Nhưng sau lại...... truyền đến tin ông qua đời......” Đoạn Vân buồn bã lại lập
tức vừa cười vừa nói:“Cho nên nếu con gái ngài nhận được món quà đó, nhất định
cũng sẽ vui vẻ!”
Cầu Thượng thư nói:“Đa tạ cô nương. Phụ thân cô nương,
nhất định rất yêu đàn?”
Đoạn Vân khó hiểu, gật gật đầu.
“Thì ra là thế.” Cầu Thượng Thư nói:“Khi thấy tên cô
nương trong danh sách ta đã thấy sửng sốt, không hiểu vì sao cô nương lại có
tên như vậy, bây giờ ta đã hiểu rồi.”
Đoạn Vân cúi đầu, ảm đạm nhìn tay mình.
Cầu Thượng Thư nói:“Có một chiếc cổ cầm tên ‘Đoạn
Vân’, mà giám định và thưởng thước cổ cầm thường căn cứ vào hoa văn trên thân
đàn. Phụ thân cô nương, nhất định rất yêu cổ cầm, cho nên liền đặt tên con gái
là Đoạn Vân, vừa là cầm si, vừa là người yêu con gái mình.”
“Đoạn Vân......”
Nghe những lời đó, Đoạn Vân ngây người.
Cha quả thật rất yêu đàn, cũng cất giữ vài chiếc đàn,
thậm chí có một cái nghe nói là đàn hơn một trăm năm trước, ông coi nó như chí
bảo......
Có một chiếc cổ cầm tên ‘Đoạn Vân’, đoạn vân, là tượng
trưng cho đàn cổ......
Đoạn Vân của nàng, không phải ý nói nàng đoạn chưởng
sao?
Cha...... yêu thương nàng nàng? Yêu nàng giống như yêu
đàn?
Nước mắt thi nhau rơi xuống, Đoạn Vân vội vã lauđi, nói
một tiếng “Cám ơn đại nhân” Liền cuống quít chạy vào khoang thuyền.
Cầu Thượng Thư đứng ở đầu thuyền, nhìn bóng dáng của
nàng thản nhiên cười.
Trương công công nói rất đúng, nữ tử như nàng, quả
thật khiến cho Hoàng Thượng thích. Có lẽ, một thiếu nữ bi thiết như vậy, sau
này thật sự có thể được Hoàng Thượng sủng ái, dưới một người, trên vạn người.
(*)
Đoạn chưởng: là bàn tay có đường tình và đường học (theo cách gọi thông thường
ở VN) trùng nhau. Nắm bàn tay vào sẽ thấy một đường xuyên suốt qua cả bàn tay
mà không hề có chỗ nào đứt đoạn.
Thời
xưa cho rằng “Nam đoạn chưởng chưởng triều cương, nữ đoạn chưởng thủ phòng
trống”, cũng có người nói rằng: “Nam đoạn chưởng thiên kim hưởng thụ, nữ đoạn
chưởng hại cha mẹ”. Thế nên nhà có con gái đoạn chưởng coi như điềm xấu, mà
cưới vợ cũng sẽ không chọn người đoạn chưởng, vì coi rằng đoạn trưởng khắc
chồng.
Đoạn Vân...... Danh Cầm......
Nghĩ tới lời của Thượng Thư đại nhân, lần đầu tiên
nàng có thể mỉm cười mà đi vào giấc ngủ.
Cha, có dung nhan tuấn mỹ, nụ cười ôn hòa, có tài văn
chương, giống như......