
n nàng.
Trong lòng Đoạn Vân có chút kinh hoảng, muốn trốn về
khoang thuyền, may mà kịp phản ứng, hạ người nói:“Dân nữ bái kiến đại nhân.”
Cầu Thượng thư nhẹ nhàng nói:“Là ngươi à, không cần đa
lễ.”
Đoạn Vân đứng lên, đứng ở tại chỗ cúi đầu, không biết
nên làm thế nào cho phải.
Cầu Thượng thư nhìn nhìn nàng, nói:“Ngươi lại đây một
chút, ta có chuyện này nhờ ngươi giúp.”
Đoạn Vân kinh ngạc, vội nói:“Dân nữ không dám, nhưng
xin đại nhân cứ phân phó.”
Cầu Thượng thư cười nói:“Là chuyện riêng của ta thôi.
Ngươi xem cái này.”
Đoạn Vân ngẩng đầu, đến gần hắn mới thấy rõ trên tay
hắn là một bức tượng bé gái khắc gỗ, nhìn có vẻ không giống những bức tượng bé
gái khắc gỗ tinh xảo xinh đẹp bán trên đường, nhưng cũng rất đáng yêu.
Cầu Thượng thư có chút ngượng ngùng nói:“Đã khiến cô
nương chê cười rồi, tiểu nữ còn nhỏ, nhìn thấy đứa bé nhà khác có đồ chơi, rất
hâm mộ, nên bắt ta cũng mua một cái. Lần này đến Giang Đô, nhàn rỗi không có
việc gì làm nên tự khắc một cái. Muốn vẽ màu lên nhưng không biết bé gái thích
màu gì, nên muốn nhờ cô nương giúp đỡ.”
Đoạn Vân không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn hắn một
cái.
Quan lớn như vậy, luôn luôn tranh đua lại có được sự
dịu dàng như vậy. Có thể làm con gái hắn, người nhà hắn, thật đúng là hạnh
phúc.
Đoạn Vân nói:“Đại nhân, lệnh thiên kim yêu thích màu
gì dân nữ không biết, nhưng trước đây dân nữ rất thích mấy màu sắc rực rỡ như
màu đỏ, màu tím.”
Cầu Thượng thư cười nói:“Cô nương nói vậy, ta cũng nhớ
ra quần áo của tiểu nữ quả thật đa số là màu đỏ màu tím, vậy nhất định là đúng
rồi. Đa tạ cô nương .”
Đoạn Vân nhẹ nhàng cười, cúi đầu.
Cầu Thượng thư đặt tượng khắc gỗ sang một bên, bắt đầu
vẽ màu.
Nàng đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nói:“Cô nương không cần
giữ lễ tiết, muốn vào khoang thuyền thì cứ vào, muốn ra bên ngoài đi dạo cũng
cứ tự nhiên. Chuyện tuyển tú đa số là do Trương công công phụ trách, ở trước
mặt ta không cần quá giữ lễ tiết.”
“Đa tạ đại nhân, dân nữ...... Ra đây vốn định hít thở
không khí bên ngoài, cũng...... Cũng không quá giữ lễ tiết.”
Cầu Thượng Thư cười cười, cúi đầu xuống, làm việc của
mình.
Đoạn Vân đứng ở đầu thuyền, đứng cách hắn một đoạn
nhìn cảnh sắc trên mặt, bờ sông, thình thoảng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn ngắm vị
đại nhân trẻ tuổi lại hòa ái này.
Con gái hắn ở kinh thành, thấy phụ thân tự tay làm
tượng khắc gỗ cho mình, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ, chỉ sợ ở trong mơ cũng cười .
Thật tốt...... Ngay cả người ngoài như nàng nghĩ đến
còn có thể vui vẻ như vậy cơ mà.
Cúi đầu nhìn bàn tay quấn băng gạc của mình, nụ cười
thản nhiên trên mặt dần dần biến mất.
Trong lòng nàng lại dâng lên sự chua xót bỗng nghe
được một giọng nói ấm áp bên tai:“Tay cô nương còn đau sao? Ta có thuốc, có cần
bôi một ít không?”
Nàng kinh hãi quay đầu nhưng lại thấy Cầu Thượng thư
đang đứng ở bên cạnh nàng.
Đoạn Vân cuống quít thu tay, vội vã nói:“Không, không
cần......”
Cầu Thượng thư nhìn nàng trong chốc lát, nói:“Cô nương
nếu có điều gì khó nói thì cứ nói ra đừng ngại. Nhưng ta xin khuyên cô nương
một câu, trên đường hồi kinh, đương nhiên sẽ không đào thải; nhưng vào kinh rồi,
kiểm tra sẽ càng nghiêm khắc hơn. Cho dù đã vào được trong cung, nhưng nếu bị
phát hiện không ổn sẽ vẫn bị trục xuất hồi hương. Có một số việc không thể
cưỡng cầu, Giang Đô chưa chắc đã kém, kinh thành chưa chắc đã tốt. Bản tính
chân thành muốn thăng chức nhanh cũng không phải là dễ.”
Đoạn Vân cúi đầu, trong mắt đã tràn ra nước mắt.
Muốn nói dối trước mặt hắn quả thật rất khó.
Nàng cắn môi, quỳ xuống nói:“Đại nhân, dân nữ xin
ngài, dân nữ van xin ngài, đừng đuổi dân nữ rời thuyền......”
Cầu Thượng Thư nói:“Cô nương mau đứng dậy, ta chỉ tùy
tiện hỏi thôi, ngươi có chuyện gì hãy nói cho ta, nhưng không phải thẩm vấn
ngươi, không cần quỳ xuống.”
Đoạn Vân nhìn hắn, chỉ thấy hắn vươn tay ra, nói:“Cô
nương mau đứng dậy.”
Đoạn Vân đương nhiên không dám để cho hắn đỡ, tự mình
đứng lên, chậm rãi tháo băng gạc trên tay xuống, lộ ra một vết rách nhỏ trong
lòng bàn tay.
Nàng chậm rãi đưa tay về phía Cầu Thượng thư.
Cầu Thượng thư vừa nhìn thấy, giật mình nói:“Ngươi là
‘đoạn chưởng’?”
Cả người Đoạn Vân run lên, trên mặt lộ ra thần sắc thê
lương vạn phần.
Nàng nói:“Đại nhân, dân nữ biết, bàn tay dân nữ như
vậy, không thể vào cung được. Dân nữ cũng không muốn ở trong hậu cung,
nhưng......”
Nàng nghẹn ngào một chút, nói:“Dân Nữ không còn con
đường nào khác. Nếu bị đuổi về, dân nữ......”
Nói xong, nàng đã khóc không thành tiếng. Cầu Thượng
Thư nhìn nàng, nói:“Ngươi không muốn tiến cung, là bị người trong nhà ép buộc
sao?”
Đoạn Vân gật gật đầu, nói:“Phụ thân dân nữ chết sớm,
trong nhà chỉ còn các ca ca. Trước đó vài ngày nghe nói triều đình đến Giang Đô
tuyển tú, liền vội báo danh cho ta. Bây giờ bọn họ đã cầm bạc của triều đình,
còn đáp ứng sẽ chăm sóc mẹ ta, nếu thấy ta trở về, bọn họ nhất định sẽ......”
Cầu Thượng Thư hiểu được vài phần, nói:“Lần này đi
kinh thành tiền đồ còn chưa biết, cho dù vào