Disneyland 1972 Love the old s
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

y với ta, ngươi buông, buông!”

“Ta sao lại liếc mắt đưa tình cùng Lăng nhi, nàng chỉ

là một tiểu nha đầu, mỗi ngày chỉ biết ăn quả dại thôi, sẽ liếc mắt đưa tình

sao?” Liễu Vấn Bạch nói.

“Ta quản ngươi chắc! Dù sao ta cũng ghét ngươi, ghét

ngươi!”

“Nàng không được ghét ta, nàng thích ta, không, là yêu

ta.” Nói xong, hắn lại hôn nàng.

Nàng đẩy hắn ra nói:“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà

ngươi ghét người khác lại muốn người khác thích ngươi, ngươi cảm thấy đùa như

vậy rất vui sao? Rất đắc ý sao? Ngươi buông!”

“Ai nói ta ghét nàng, ở Lan Cầm phường ta đã từng nói

muốn lấy nàng!” Liễu Vấn Bạch nói.

“Ngươi......” Thích Vi thương tâm nói:“Ngươi chỉ nói

bừa mà thôi !”

“Không phải nói bừa !”

Thích Vi bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn hắn, nói:“Thật

sao?”

“Thật, ta không nói bừa, ta thật sự muốn lấy nàng.”

“Nhưng ngươi cũng nói muốn lấy sư muội ngươi.”

“Ta nói muốn lấy nàng ta khi nào?”

“Buổi sáng, ngươi nói muốn lấy nàng, còn mắng ta.”

“Ta cũng không nói muốn lấy nàng ta, cũng không có

mắng, ta chỉ là......” Liễu Vấn Bạch nhẹ giọng nói:“Nàng trở về, sẽ rất nguy

hiểm .”

Thích Vi nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:“Ngươi thích ta sao?”

“Sao lại hỏi vô nghĩa như vậy? Chẳng lẽ nàng đã quên

chuyện ở bí thất Lan Cầm phường?”

“Ta đương nhiên không quên.” Thích Vi cúi đầu nói.

Liễu Vấn Bạch lại hôn nàng.

Thích Vi lại đột nhiên đẩy hắn ra, thương tâm nói:“Vậy

ngươi thật sự không ngại cha ta là kẻ thù giết cha ngươi sao? Ta là con gái kẻ

thù giết cha ngươi, ta … chúng ta......” Nàng nói xong, nước mắt giống như hạt

châu lăn xuống.

Liễu Vấn Bạch kỳ lạ nói:“Ai nói cho nàng cha nàng giết

cha ta? Ai nói cho nàng bố chồng tương lai của nàng đã chết?”

“Không phải sao? Là Mộ Quân tỷ tỷ nói ?” Thích Vi cũng

kỳ lạ nói.

Liễu Vấn Bạch nhíu nhíu mày, nói: “Nữ nhân của Đoàn

Chính Trung, rõ ràng là cha cô ta mới là kẻ thù giết cha nam nhân nhà cô ta. Cô

ta lại dám nói cha nàng mới là kẻ thù là giết cha ta, nữ nhân của ta tại sao

luôn bị nữ nhân của hắn lừa!”

“Ngươi … ngươi nói không phải?” Thích Vi vui vẻ nói.

Liễu Vấn Bạch nói:“Đương nhiên không phải, cha ta cũng

chưa chết!”

Thích Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đỏ mặt

nói:“Ai là nữ nhân của ngươi?”

“Là nàng.” Liễu Vấn Bạch cười, áp lên môi nàng, cạy mở

đôi môi nàng, đưa đầu lưỡi vào.

Hắn kéo quần áo của nàng xuống, vuốt ve thân thể của

nàng, bộ ngực của nàng, làm cho thân mình vừa tẩm nước lạnh của nàng lại bắt

đầu nóng lên.

Hắn không nói không rằng đưa tay vào giữa hai chân

nàng, làm cho nàng đột nhiên bừng tỉnh, đẩy hắn ra.

“Chàng làm cái gì?” Nàng cũng kinh hoảng nói.

Hắn nói bên tai nàng:“Cũng không phải chưa sờ qua,

nàng cũng đã sờ ta, lần đó nếu không phải ta dứt khoát dừng lại, nàng đã sớm là

người của ta .”

“Cái gì mà chàng dứt khoát dừng lại, rõ ràng là ta đẩy

chàng ra!” Thích Vi đỏ mặt nói.

Liễu Vấn Bạch cười, lại ôm nàng vào trong lòng, hôn

lên môi nàng.

Đến tận lúc sắc trời đã tối đen, Liễu Vấn Bạch mới

cùng Thích Vi từ bên bờ suối trở về, quần áo Thích Vi ẩm ướt, bị Liễu Vấn Bạch

dùng quần áo của mình bọc lấy, cúi đầu đỏ mặt, khóe miệng Liễu Vấn Bạch vẫn

luôn tươi cười.

Buổi tối, Sanh Dung hỏi bên tai Thích Vi:“Vi Vi, chẳng

lẽ ngươi cùng tên Liễu Vấn Bạch kia muốn làm chuyện sinh em bé sao?”

“Ai nói, làm sao có, chúng ta chỉ......” Thích Vi đỏ

mặt, đem mặt vùi vào chăn nói:“Chúng ta cũng chưa làm cái gì hết!”

Nhìn Đoàn Chính Trung ngủ say, nàng nhịn không được

nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Tưởng tượng thấy được bộ dáng hắn đột nhiên tỉnh lại,

tưởng tượng thấy nàng vẫn có thể dựa vào lòng hắn như lúc trước, nàng không kìm

chế được khóc òa lên.

Nàng chậm rãi dựa vào trước ngực hắn, cảm nhận nhiệt

độ cơ thể hắn

Vì sao, vì sao lại yên lặng, vì sao không có tiếng tim

đập?

Cầu Mộ Quân cả kinh, cuống quít nằm úp sấp lên ngực

hắn nghe ngóng, nhưng thật sự không có tiếng tim đập, lại dò hơi thở của hắn,

cũng không có!

“Hải Lăng, Hải Lăng!” Mặt Cầu Mộ Quân trắng bệch, vội

gọi Hải Lăng.

Hải Lăng từ ngoài cửa tiến vào, lập tức bắt mạch cho

Đoàn Chính Trung, thật lâu mới nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, hắn …hắn đã chết......”

“Không!” Cầu Mộ Quân kêu to, từ trước ngực Đoàn Chính

Trung bật dậy, hai mắt đẫm lệ. Trong lúc mông lung nàng thấy một cánh tay đang

vuốt ve tóc mình.

Lau nước mắt đi, nàng nhìn thấy Đoàn Chính Trung dáng

vẻ tiều tụy, đang mở mắt nhìn nàng.

Xoa xoa nước mắt, nhìn lại, thật sự là hắn.

Nàng lại nằm mơ sao?

“Gặp ác mộng?” Tiếng nói nhẹ nhàng của hắn truyền vào

trong tai nàng.

Nàng chậm rãi đưa tay chạm vào mặt hắn, khóc nói:“Phu

quân......”

“Oa, hắn thật sự tỉnh lại!” Tiếng nói của Hải Lăng

truyền đến, làm cho Cầu Mộ Quân chấn động mạnh.

Cảnh tượng trước mắt không thể nào chân thật hơn, Đoàn

Chính Trung đang mở mắt, hắn thực sự đã tỉnh

Đây không phải mơ sao?

Liễu Vấn Bạch theo sau chạy vào, nhìn Đoàn Chính

Trung, vỗ hai phát vào ngực hắn nói:“Họ Đoàn, xem đi, mạng ngươi lần này là do

ta cứu!”

“Huynh cứu, muội đây làm cái gì?” Hải Lăng nói.

Phong Nam Diệp đi đến bên giường, vui mừng cười,