
viện như sói đói.
Cầu Vĩ đi vào hành lang tối đen, đang định vào cửa lên
lầu, lại không kìm chế được mà quay đầu lại.
Nàng vẫn còn đứng đó, nhìn chỗ hắn vừa đứng. Nhưng hắn
có thể khẳng định, mình đã sớm biến mất ở trong tầm mắt của nàng.
Nam nhân trên nóc nhà đột nhiên phi thân xuống, tung
ra thiết liên, quấn lấy thắt lưng Đoạn Vân.
“A --”
Đoạn Vân kêu sợ hãi một tiếng, lập tức bị nam nhân ôm
vào trong lòng, nhảy ra tường viện chạy đi.
“Người đâu!” Cầu Vĩ hô to một tiếng, vội vàng chạy tới
chuồng ngựa hậu viện, lên ngựa đuổi theo.
Một lúc lâu sau, thủ vệ trong dịch quán mới chạy tới
hậu viện.
Đoạn Vân mặc một bộ quần áo màu trắng, rất bắt mắt
trong bóng đêm. Xung quanh dịch quán cũng không có gì để che đậy, Cầu Vĩ thận
lợi đuổi theo phía sau nam nhân cầm thiết liên. Tuy rằng hắn cường tráng, nhưng
khinh công cũng không kém, Cầu Vĩ ở trên ngựa chỉ có thể duy trì khoảng cách
nhìn thấy hắn chứ không thể nào đến gần.
Đuổi theo đã lâu, người của dịch quán cũng đã đuổi
đến. Khi Cầu Vĩ đang lo lắng, bóng hình áo trắng Đoạn Vân bỗng chốc mất hút.
Cầu Vĩ vội vàng giục ngựa đuổi tới phía trước, cũng
khiến nhà cửa cây cối lớn nhỏ hai bên lay động.
Tình huống như vậy lẽ ra hắn không nên xông loạn, hắn
cũng không phải đối thủ của người trong võ lâm này, đi lên cũng chỉ chịu chết,
nhưng hắn vẫn xuống ngựa, sốt ruột tìm khắp ngõ ngách.
Bước chân nam nhân dần dần hỗn loạn, thở hổn hển bước
nhanh về phía trước, đến sau một bức tường hoang vắng, lập tức ném nàng xuống
đất.
Hắn lộ ra vẻ mặt hung ác, hai mắt đỏ ngầu, như một dã
thú nổi điên trong đêm!
Đoạn Vân sợ hãi nhìn hắn, dùng sức lực toàn thân lùi
ra sau, sau đó trơ mắt nhìn hắn lao tới.
“A - cứu mạng!”
Cầu Vĩ nghe thấy tiếng thét, lập tức chạy tới nơi phát
ra âm thanh.
Nam nhân lập tức xé quần áo Đoạn Vân, nhưng lại điên
cuồng khiến móng tay cào xước da ở cổ nàng.
“Đừng, đừng mà, cứu mạng ......”
Đoạn Vân khóc lớn, khi nàng tuyệt vọng muốn chết lại
nghe được giọng nói của Cầu Vĩ ở bên ngoài.
“Lớn mật, người của dịch quán ngươi cũng dám động
vào!”
Nam nhân lập tức ngẩng đầu, nhưng lại không thấy kẻ
địch đâu cả.
Hắn đứng lên chậm rãi đến gần bức tường đổ nhưng thân
thể lại có vẻ như vô cùng đau đớn. Hắn nâng thiết liên trên tay chuẩn bị phóng
ra, Cầu Vĩ lại đột nhiên lao ra từ sau bức tường, cầm một tảng đá đập vào đầu
hắn.
Nam nhân nghiêng đầu tránh thoát, tung thiết liên ra,
kéo Cầu Vĩ ngã mạnh xuống đất.
Đoạn Vân lại thất thanh hét một tiếng.
Cầu Vĩ dùng sức chống người muốn đứng lên, nhưng không
đứng dậy nổi.
Nam nhân chậm rãi đến gần hắn, hắn lùi về đằng sau,
gian nan tựa vào một thân cây bên cạnh.
Nam nhân nâng chân lên dường như chuẩn bị đạp đứt cổ
hắn.
Cầu Vĩ lại đột nhiên vung tay lên tung một nắm vôi
phấn màu trắng về phía hắn.
Nam nhân đau đớn kêu một tiếng, ôm lấy mắt, lảo đảo
lùi ra sau thở phì phò.
Cầu Vĩ nhìn ra, ngoại trừ trong mắt dính vôi, dường
như hắn đang cố nén một loại đau đớn khác. Chính loại đau đớn này khiến cho kẻ
võ công cao cường hắn suy yếu. Nhưng cho dù hắn suy yếu, thì mình cũng không
phải đối thủ của hắn, chỉ có thể nhân cơ hội nhanh chóng chạy trốn.
Nghĩ vậy Cầu Vĩ
lập tức đứng lên, kéo Đoạn Vân chạy.
Nghe thấy tiếng bước chân, nam nhân vừa dụi mắt, vừa
đuổi theo.
Cầu Vĩ kéo Đoạn Vân liều mạng chạy, không dám chạy về
phía dịch quán, chỉ có thể trốn vào những chỗ có địa hình phức tạp. Như thế may
ra mới có thể cắt đuôi kẻ đằng sau.
Chạy không được bao lâu, con đường trước mặt trở nên
trống trải, kẻ kia thì vẫn đuổi theo phía sau.
Mắt hắn bị dính vôi phấn không nhiều, còn có thể đuổi
theo xa như vậy, có lẽ sắp hồi phục lại rồi. Huống chi, cho dù hắn suy yếu,
không nhìn thấy gì thì hai người Cầu Vĩ cùng Đoạn Vân hai tay trói gà không
chặt cũng không phải đối thủ của hắn. Tình huống lúc này thật vô cùng nguy
hiểm.
Đoạn Vân khóc nói:“Đại nhân, ngài đi đi, mặc kệ ta
......”
Cầu Vĩ đi về phía trước vài bước, thấy một chiếc
thuyền nhỏ không xa.
Đúng rồi, dường như bọn họ đã chạy đến bờ sông!
Cầu Vĩ kéo nàng, nhanh chóng chạy về phía thuyền nhỏ.
Đầu thuyền một nam nhân còn trẻ đang xoay người buộc
mái chèo, dường như muốn chèo thuyền ra sông.
Cầu Vĩ kéo Đoạn Vân lên thuyền, lập tức nói:“Huynh
đài, nhanh lên, đi mau!”
Người trẻ tuổi ngẩn người, hoài nghi nhìn hai người,
dường như không muốn nghe lời hắn.
Cầu Vĩ nói:“Có người đuổi theo chúng ta, người nọ nổi
cơn điên gặp ai cũng giết, nếu huynh đài không đi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm!”
Người trẻ tuổi vừa nghe vậy, liền khua mái chèo đẩy
thuyền đi.
May mà lúc này xuôi chiều gió, tốc độ thuyền rất
nhanh, chỉ trong chốc lát đã rời bờ.
Cầu Vĩ cùng Đoạn Vân lo lắng nhìn bên bờ, trong lòng
thầm mong thuyền đi nhanh chút nữa, nhanh chút nữa.
Khi nam nhân cầm thiết liên đuổi tới nơi lập tức nhìn
thấy con thuyền đang chèo ra sông. Nhưng chạy đến bên bờ thì thuyền cũng đã đi
xa mất rồi.
Lúc trước hai người còn lo lắng hắn có thể bay lên
trên thuyền nhưng khi thấy hắn đứng ở bên bờ không có hành động mới yê