
lòng cùng ái
mộ không kìm chế được. Nàng hơi cúi đầu lau bọt nước trên người hắn, nước mắt
nóng bỏng “tí tách” rơi trên ngực hắn.
Nàng cầm quần áo của mình, vội lau đi giọt nước mắt
trên người hắn.
Cầu Vĩ đột nhiên cầm tay nàng.
Đoạn Vân ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lại càng trào ra
mãnh liệt hơn.
Hắn nâng tay kia lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
Nàng lại càng khóc to hơn, cuối cùng đột nhiên dựa vào
lồng ngực lạnh như băng của hắn khóc thảm thiết.
Hắn nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, tiếp tục lau nước mắt
cho nàng, sau đó chậm rãi cúi xuống hôn môi nàng.
Sau nguy hiểm cửu tử nhất sinh, lại vẫn chưa biết sinh
tử. Thân phận, tiền đồ...... Trong giây phút này tất cả băn khoan, lo lắng đều
không đáng nhắc tới.
Giây phút đó, ngọn đèn kia còn ấm áp hơn đôi nến đêm
động phòng. Giây phút đau đớn khẽ rên rỉ lại mang theo hạnh phúc. Cũng vào giây
phút đó, nước mắt nàng trào ra còn nhiều hơn mười mấy năm qua cộng lại, nhưng
lại hạnh phúc chưa từng có.
Hôm đó từ lúc bắt đầu cho đến lúc trời sáng. Đoạn Vân từ trong lòng
hắn đứng dậy, đưa tay sờ trán hắn, rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngơ ngác
nhìn khuôn mặt hắn ngủ thật lâu, sau đó đắp áo lên người hắn, còn mình đi ra
khoang thuyền.
Có đêm nay là đủ rồi, cả đời này nàng không còn cầu
mong gì hơn.
Cha nàng vì có con gái như nàng mà mất sớm. Người từng
là hôn phu của nàng vì đính hôn với nàng mà chết. Bây giờ người nàng yêu đương
nhiên sẽ phải chịu liên lụy, bị nhốt trên sông không thấy người này......
Có lẽ, bọn Trương công công sẽ tìm dọc theo con sông
này, bọn họ sẽ được cứu, nhưng sau đó thì sao...... Nếu bị người ta phát hiện
bọn họ đã...... Nàng là một kẻ đoạn chưởng sát tinh, có chết cũng chẳng có gì
nuối tiếc, nhưng hắn có tiền đồ rộng mở, có vợ con đợi hắn trở về...... Hắn
không thể chết được, không thể bị nàng hại chết oan khuất như vậy được
Nàng sống sẽ hại hắn, mà nàng chết hắn lập tức sẽ được
cứu, cũng sẽ không bị nàng làm liên lụy.
Nàng chậm rãi đi về đầu thuyền, nhìn nước sông cuộn
sóng, nhắm mắt lại.
“Đoạn cô nương, nàng làm gì vậy hả?” Cầu Vĩ đột nhiên
lao ra khoang thuyền, giữ nàng lại.
“Đại nhân......”
“Nàng muốn nhảy sông sao, vì sao, vì sao? Là trách ta
sao?” Cầu Vĩ vội hỏi.
“Không, không phải, ta......” Đoạn Vân liên tục lắc
đầu, nói:“Ngài không nên đuổi theo ta, không nên cứu ta, là ta hại ngài......”
Cầu Vĩ ôm nàng, nói:“Hại ta? Nàng đâu có hại ta? Là do
tên dâm tặc cùng người đánh cá kia, liên quan gì đến nàng?”
“Nhưng......” Đoạn Vân cúi đầu, khóc nói:“Nhưng nếu
Trương công công bọn họ biết...... Vậy ngài......”
“Ta đang muốn cùng nàng bàn chuyện này.” Cầu Vĩ đỡ lấy
nàng đi vào khoang thuyền ngồi xuống nói:“Bây giờ nàng còn muốn tiến cung
không?”
“Ta......” Nàng không biết nên trả lời như thế nào.
Cầu Vĩ lại hỏi:“Hoặc nên nói...... nàng nguyện ý gả
cho ta sao?”
“A......” Đoạn Vân khiếp sợ nói:“Đại nhân, ta sao có
thể...... Ta là đoạn chưởng, hơn nữa Đoàn công công bọn họ sẽ cho phép sao?”
Cầu Vĩ nói:“Chỉ cần nàng muốn. Chúng ta chắc chắn sẽ
được cứu, đến kinh thàn còn phải thông qua một đợt sàng lọc nữa, ta chỉ mong
nàng không bị chọn là tốt rồi. Ta sẽ an bài nàng ở lại kinh thành một thời gian.Chờ khi tuyển tú qua đi sẽ lấy nàng
vào cửa.”
“Lấy...... Lấy ta......” Đoạn Vân không thể tin được
khóc nói:“Thật vậy sao? Thật sự được sao?”
“Thật sự, chỉ cần nàng đồng ý!” Cầu Vĩ khẳng định nói.
“Nhưng, ta......” Đoạn Vân nhìn tay mình, nói:“Đại
nhân không ghét bỏ ta khắc lục thân sao?”
“Ta không tin mấy thứ đó, chỉ là ta… ta đã có thê
thất, nàng......?”
Đoạn Vân vội vàng lắc đầu.
Cầu Vĩ vui sướng ôm nàng vào trong lòng.
“Đại nhân......” Sao có thể, hắn sao có thể muốn nàng?
Hắn vĩ đại như vậy, sao có thể muốn loại người như nàng......
Cầu Vĩ ôm nàng, nhẹ nhàng cười nói:“Đừng gọi ta là đại
nhân, gọi tên ta.”
“Vậy ta gọi chàng là...... Vĩ?” Đoạn Vân nhẹ giọng
nói.
Cầu Vĩ nói:“Đoạn Vân...... Ta gọi nàng là Cầm nhi, chỉ
có mình ta gọi nàng là Cầm nhi, được không?”
“Vâng, được......”
Không có mái chèo nên thuyền cứ tiếp tục trôi dạt trên
sông, cho đến khi trời sáng hẳn, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi dần dần biến
thành trời chiều.
Đoạn Vân tựa vào trong lòng Cầu Vĩ, cảm thụ thời khắc
hạnh phúc nhất cả đời này, dù cho bọn họ không được cứu, bị chết đói trên
thuyền này, nàng cũng không sợ. Nàng không sợ gì hết, chỉ cần có hắn là đủ rồi.
Phía xa, một điểm đen chầm chậm tiến đến gần.
Đoạn Vân tựa vào trong lòng Cầu Vĩ ngơ ngác nhìn điểm
đen kia, nghe tiếng tim hắn đập.
Lâu sau, đến khi điểm đen kia càng ngày càng gần, dần
dần biến lớn, dần dần lộ ra hình dạng, thậm chí lộ ra bóng người, nàng mới đột
nhiên sửng sốt.
Đó...... Không phải thuyền sao?
Nàng đột nhiên chấn động, kinh hãi nói:“Đại nhân,
có...... Có thuyền tới!”
Cầu Vĩ quay lại nhìn, quả nhiên là có một chiếc thuyền
đang đi về phía họ, xa xa, mơ hồ dường như còn thấy bóng người mặc áo bào màu
lục.
Áo bào màu lục? Tri Phủ nơi này hình như mặc màu lục,
chẳng lẽ kim châu phái người đi tìm bọn họ ?
Cầu