Duck hunt
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

g cuộn sóng sau lưng.

Người đánh cá đột nhiên lao qua túm lấy nàng lôi lên

đầu thuyền.

“Buông ra, ngươi buông ra”

Người đánh cá một tay chộp tới ngực của nàng, một tay

vội vàng cởi quần áo đã rách nát của nàng.

“A, đại nhân đại nhân” Đoạn Vân khóc gọi Cầu Vĩ, trong

lòng nàng đã tuyệt vọng nên không nhìn thấy Cầu Vĩ từ trong khoang thuyền đi

ra.

Hắn lặng lẽ cầm lấy một cái lưới đánh cá đi đến đầu

thuyền, chụp lên đầu tên người cá.

Người đánh cá đứng dậy, Cầu Vĩ lập tức dùng lưới cuốn

lấy hắn, nhìn Đoạn Vân hô lớn:“Trong khoang thuyền có cái gậy sắt, mau lấy ra

đây!”

Đoạn Vân vội đứng lên chạy vào khoang thuyền, tìm được

một cái gậy sắt.

“Mau, đập vào đầu hắn!”

Nghe thấy lời Cầu Vĩ, Đoạn Vân giơ gậy lên nhằm vào

người đánh cá, nhưng hai tay nàng run rẩy không thể nào đánh xuống được.

“Nhanh, nhanh lên!” Cầu Vĩ giữ chặt lưới không cho

người đánh cá giãy, sốt ruột hô lớn.

Đoạn Vân nhắm mắt lại, hạ quyết tâm đập vào người đánh

cá một cái, nhưng chỉ đập được vào lưng, sức cũng không lớn.

Cầu Vĩ buông lưới cá đoạt lấy gậy sắt trong tay Đoạn

Vân, nhắm thẳng vào đầu người đánh cá mà đập, lại bị hắn tránh được.

Cầu Vĩ cầm gậy sắt không ngừng đánh. Người đánh cá vừa

trốn, vừa cố gắng vùng ra khỏi tấm lưới, trên người đã trúng vài gậy nhưng

không phải nơi trí mạng.

Mắt thấy người đánh cá sắp thoát được ra khỏi tấm

lưới, Đoạn Vân lo lắng muốn giúp Cầu Vĩ một tay nhưng không tìm được cái gì để

mà đánh.

Cuối cùng, trong giây phút người đánh cá thoát khỏi tấm

lưới, gậy sắt trong tay Cầu Vĩ lập tức đánh thật mạnh vào đầu hắn. Máu tươi từ

trên đầu người đánh cá chảy xuống. Đoạn Vân vội bưng kín miệng.

Người đánh cá lập tức lao tới trước mặt Cầu Vĩ đoạt

gậy sắt trong tay hắn. Cầu Vĩ nắm chặt gậy sắt không buông tay.

Hai người giằng co ở đầu thuyền, vài lần suýt chút nữa

rơi xuống sông.

Người đánh cá tay cướp gậy sắt, chân đá Cầu Vĩ. Thể

lực của Cầu Vĩ rõ ràng không bằng hắn.

Cuối cùng, Cầu Vĩ xác định mình không đánh lại hắn,

liền dùng sức đẩy hắn ra mép thuyền, muốn đẩy hắn rơi xuống nước.

Rốt cục hai người kéo nhau ra mép thuyền. Cầu Vĩ xem

đúng thời cơ, dùng sức đẩy người đánh cá rơi khỏi thuyền. Ngay lúc người đánh

cá rơi xuống nước hắn túm lưới đánh cá dưới chân Cầu Vĩ, kéo Cầu Vĩ rơi xuống

theo.

“Đại nhân!” Đoạn Vân kêu sợ hãi một tiếng, vội chạy

tới mép thuyền.

Cầu Vĩ vừa ngã xuống nước thì buông lỏng tay, gậy sắt

chìm xuống đáy sông. Người đánh cá kỹ năng bơi tốt lập tức dìm Cầu Vĩ xuống.

Chân Cầu Vĩ còn quấn lưới, kỹ năng bơi lội cũng không

bằng người đánh cá, lại mất tiên cơ, lập tức không giãy dụa được.

Đoạn Vân hoảng loạn nhìn khắp thuyền, vội vàng cởi mái

chèo trên thuyền, cầm lấy mái chèo đập mạnh vào đầu người đánh cá.

Lúc này nàng vô cùng hoảng sợ, chỉ biết nếu hắn không

chết thì Cầu Vĩ sẽ chết. Thế nên

nàng lấy mái chèo điên cuồng mà đập vào đầu người đánh cá.

Khi nước sông xung quanh hai người dần dần biến thành

màu đỏ, người đánh cá bị trúng một phát đánh mạnh thì dần dần buông tay, buông

Cầu Vĩ ra.

“Đại nhân, mau lên đây!” Đoạn Vân vội kêu lên.

Cầu Vĩ đã uống phải vài ngụm nước lạnh, hắn nhìn

nhìn người đánh cá xong dùng chút sức lực cuối cùng bơi đến bên thuyền.

Đoạn Vân đưa mái chèo về phía hắn, để hắn bắt lấy mái

chèo mà leo lên thuyền.

Đang lúc Đoạn Vân kéo Cầu Vĩ lên thuyền, người đánh cá

lại bơi đến túm chặt lấy mép thuyền.

“A” Đoạn Vân nhìn Cầu Vĩ cùng người đánh cá bộ mặt dữ

tợn không biết nên làm thế nào bây giờ. Cầu Vĩ quay đầu lại, dùng hai ngón tay

đâm mạnh vào mắt người đánh cá.

“A!” Người đánh cá kêu thảm thiết một tiếng, vội dùng

một tay ôm lấy mắt.

Cầu Vĩ buông mái chèo ra, bám thuyền, nói:“Mau, thả

mái chèo!”

Đoạn Vân vội dùng mái chèo đẩy người đánh cá ra rồi

lập tức buông mái chèo, làm cho người đánh cá không có chỗ bám dần chìm xuống.

Đoạn Vân kéo Cầu Vĩ lên thuyền.

Thuyền đánh cá xuôi chiều gió chầm chầm đi trên sông.

Cách đó không xa người đánh cá ở trong nước bùm giãy dụa vài cái, cuối cùng

không trồi lên được nữa. Mặt nước trở nên phẳng lặng, chỉ còn máu từ từ lan ra

bốn phía.

Cầu Vĩ run rẩy lập tức ngã xuống khoang thuyền, cuối

cùng không mở nổi mắt nữa.

Đoạn Vân chạm vào cơ thể lạnh như băng của hắn, trong

lòng chua xót nước mắt không kìm chế được mà chảy ra.

Cầu Vĩ bị thương lại còn bị lạnh. Thuyền vẫn xuôi theo

dòng sông, không có mái chèo nên bọn họ cách bờ càng ngày càng xa. Có lẽ, Cầu

Vĩ sẽ bị lạnh mà bệnh, sẽ phát sốt. Có lẽ, người trong dịch quán sẽ không tìm

thấy bọn họ.

Nàng quả nhiên là sát tinh, không thể chạm vào khác,

cũng không ai có thể chạm vào nàng......

Nếu bây giờ nàng chết sẽ không khắc người khác nữa,

Cầu Vĩ có thể được cứu. Bây giờ nàng nên lập tức nhảy xuống sông thì hơn.

Nhìn Cầu Vĩ môi đã bắt đầu tím tái, nàng khóc, từ từ

cởi quần áo đẫm nước của hắn.

Cởi áo hắn xong, nàng lại cởi áo của mình, nhẹ nhàng

lau người cho hắn.

Cầu Vĩ chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng tóc mây toán loạn

hai mắt đẫm lệ, yên lặng không nói một câu.

Đoạn Vân cũng nhìn hắn, trong mắt là đau