
n lòng.
Trong khoang thuyền đặt lưới đánh cá, người trẻ tuổi
đưa thuyền lúc muộn như vậy dường như là muốn đi bắt cá.
Đoạn Vân đỡ Cầu Vĩ ngồi xuống, sốt ruột hỏi: “Đại
nhân, ngài sao rồi?”
Cầu Vĩ lắc đầu, lại nhịn không được nhíu nhíu mày.
Đoạn Vân nhìn vào lưng hắn, quả nhiên nhìn thấy phần
vai áo hắn bị mài rách.
“Đại nhân......”
“Ta không sao.” Cầu Vĩ nói.
Lúc này, người đánh cá trẻ tuổi đi vào khoang thuyền,
châm một ngón nến.
Khoang thuyền dần dần sáng rõ, hiện ra bộ dáng chật
vật của hai người, cũng hiện ra quần áo trong của Đoạn Vân bị xé rách, lộ ra
một phần ngực trắng nõn.
Đoạn Vân một lòng nhìn bả vai Cầu Vĩ, không chú ý đến
cái khác. Cầu Vĩ đẩy nàng ra sau, nói với người đánh cá cuống quít cúi đầu:
“Huynh đài, ta là đương kim Lễ bộ Thượng Thư, vị cô
nương này cũng chuẩn bị tiến cung. Vừa rồi bị một tên dâm tặc to gan lớn mật
đuổi theo mới chạy tới thuyền của ngươi. Nhờ huynh đài cứu giúp mới giúp chúng
ta tránh được một kiếp.”
“Lễ bộ Thượng Thư? Ngươi làm quan?” Người đánh cá giật
mình.
“Đúng vậy, bây giờ chỉ sợ tên dâm tặc kia còn chờ trên
bờ. Đến sáng ngày mai hẳn hắn sẽ đi, cứu viện của chúng ta cũng sẽ đến, cho nên
hi vọng huynh đài có thể để chúng ta ở lại đây một đêm. Ơn cứu mạng này nhất
định ta sẽ báo đáp.” Cầu Vĩ nói.
Người đánh cá vội quỳ xuống nói:“Không dám không dám,
có thể cứu đại nhân, là phúc ba đời của tiểu nhân!”
Cầu Vĩ nâng dậy hắn nói:“Vậy đa tạ huynh đài.”
Người đánh cá nhìn nhìn Đoạn Vân phía sau hắn,
nói:“Vậy...... vậy tiểu nhân đi chèo thuyền.” Nói xong, liền ra khỏi khoang
thuyền.
Cầu Vĩ ấn vai, từ từ ngồi xuống. Đoạn Vân ngồi ở phía
sau hắn, cúi đầu khép quần áo lại, yên lặng.
Người đánh lén liếc nhìn hai người bên trong, trong
lòng âm thầm tính toán.
Nam nhân kia tự xưng là làm quan, hắn cũng không tin.
Một người làm quan, sao có thể nửa đêm dẫn theo một cô nương sắp tiến cung, còn
bị người ta đuổi theo? Hắn nói có dâm tặc đuổi theo bọn họ, sao mình lại không
phát hiện? Nói không chừng hai người này là một đôi gian phu dâm phụ, ban đêm
bỏ trốn bị phát hiện? Hắn giúp bọn họ, không nhất thiết là có lợi, nói không
chừng còn chuốc họa vào thân.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu người kia thật sự là quan lớn
của triều đình, cho dù đáp tạ mình, có thể đáp tạ được mấy lượng bạc? Đủ cho
hắn đánh bạc không? Đủ cho hắn cưới vợ không? Nói không chừng còn không đáng
giá bằng một góc khối ngọc bội bên hông hắn. Mà nữ nhân đằng sau hắn......
khuôn mặt kia, ánh mắt kia, còn có bộ ngực chỉ liếc nhìn một cái đã khiến người
ta không chịu nổi rồi. Nếu hắn có thể lấy nàng làm vợ, ban ngày ra ngoài làm
cho người ta hâm mộ, buổi tối ngủ cùng, tư vị này cũng không phải chỉ mấy lượng
bạc có thể mua được. Kỹ nữ lẳng lơ Nhan Kiều Kiều ở Thiên Hương lâu còn không
bằng một nửa nhan sắc của nàng mà một đêm cũng phải năm lượng bạc đó!
Cứu bọn họ, cùng lắm là được mấy lượng bạc. Không cứu
bọn họ, tệ nhất cũng được một khối ngọc bội. Tệ nhất này tốt gấp mấy lần tốt
nhất kia, vì sao hắn phải mạo hiểm cứu bọn họ?
“Đại nhân, ngài không nên mạo hiểm như vậy, ta.. . ta
vốn không đáng để ngài mạo hiểm như vậy.” Trong khoang thuyền, Đoạn Vân khóc
nói.
“Đoạn cô nương......” Cầu Vĩ đang định nói, ngực liền
nhói đau, không kìm chế được ho dữ dội.
“Đại nhân!” Đoạn Vân vội đỡ lấy hắn, lại không biết
nên làm thế nào.
Lúc này, người đánh cá tiến vào nói:“Trong ấm của tiểu
nhân có chút nước, đại nhân uống đi.” Nói xong, đưa ấm nước cho Đoạn Vân.
Đoạn Vân cầm ấm nước, đưa cho Cầu Vĩ: “Đại nhân, mau
uống chút nước đi.”
Cầu Vĩ nhận lấy, uống mấy ngụm, vừa đặt bình xuống vừa
ho nhẹ hai tiếng.
“Đủ chưa?” Đoạn Vân sốt ruột hỏi.
Cầu Vĩ gật gật đầu.
Người đánh cá nhìn hắn, nhận lấy cái ấm đi ra ngoài
khoang thuyền. Lát sau, chỉ thấy Cầu Vĩ trong khoang nói: “Đoạn cô nương, ta
hơi choáng váng đầu, muốn nằm nghỉ một lát.”
“Được, ngài mau nằm xuống.” Đoạn Vân lập tức đỡ hắn
nằm xuống.
Một lát sau, người đánh cá hỏi:“Cô nương, đại nhân thế
nào rồi? Đỡ hơn chưa?”
Đoạn Vân nghe tiếng thở đều đều của Cầu Vĩ, nhẹ giọng
trả lời:“Dường như đang ngủ.”
Người đánh cá đi vào, cúi đầu gọi:“Đại nhân, đại
nhân?”
Đoạn Vân nói:“Hắn bị thương lại mệt, để cho hắn ngủ.”
Người đánh cá không để ý tới nàng, dùng sức đẩy Cầu Vĩ.
Cầu Vĩ lại không có chút phản ứng nào.
Người đánh cá lập tức tháo ngọc bội bên hông hắn
xuống, đưa lên nhìn kĩ.
“Ngươi làm gì vậy? Sao lại lấy đồ của hắn?” Đoạn Vân
nói xong, muốn xông lên lấy lại ngọc bội.
Người đánh cá đẩy ra nàng, đưa ngọc bội đến dưới ánh
đèn nhìn một lát sau đó cao hứng cho vào trong ngực.
“Ngươi...... Ngươi ăn trộm?” Nhìn Cầu Vĩ đang ngủ,
Đoạn Vân mơ hồ cảm thấy được nguy hiểm.
Người đánh cá quay đầu lại nhìn nàng, chậm rãi chuyển tầm
mắt qua quần áo rách nát của nàng.
Đoạn Vân vội dùng cánh tay che ngực, lùi về đằng sau.
Người đánh cá cười cười chậm rãi tới gần nàng.
“Đại nhân, đại nhân” Đoạn Văn nhìn Cầu Vĩ gọi hai
tiếng, hắn lại không có chút phản ứng.
Nàng bị buộc rời khỏi khoang thuyền, quay đầu
nhìn nước sôn