
tự dân nữ không cần tốn nhiều tâm tư."
Hoàng thượng cười cười, đứng dậy đi tới trước mặt
nàng, nâng nàng dậy nhìn, nói: "Nói rất đúng, đi hay ở tự có số trời, trẫm
đây chính là trời cho phép nàng ở lại."
"Tất cả lui ra ." Nói xong, Hoàng thượng
liền trở lại chỗ ngồi.
Đoạn Vân lại ngây người một lần nữa.
Lưu lại? Lưu lại là có ý gì? Chẳng lẽ. . . . . Nàng bị
chọn rồi.
Sao có thể, tại sao có thể như vậy? Nàng không thể vào
cung, không thể vào cung. Trong lòng nàng quýnh lên, quỳ xuống nói: "Hoàng
thượng, thật ra thì dân nữ đã. . . . ."
"Lớn mật, còn không lui xuống!" Trương công
công nói.
Đoạn Vân nhìn hắn một chút, lúc này mới nhận ra bởi vì
Hoàng thượng nói " lui ra" nên các cô nương đã đi ra ngoài hết, chỉ
còn nàng quỳ trên mặt đất.
Không thể nói gì nữa, chỉ đành nói tiếng: "Dân nữ
cáo lui." Rồi đi ra ngoài.
Trở về phòng, nàng mất hồn ngã ngồi ở trên giường. Các
cô nương khác cũng than thở, nản lòng, nản chí.
"Làm nửa ngày không ngờ cao thủ chân chính lại ở
đây, nhìn chúng ta trang điểm ăn mặc giống như kẻ ngu mà nàng lại không nhúc
nhích. Ta nói này, thì ra là đã sớm chuẩn bị xong hết rồi, ở trong lòng cười
nhạo chúng ta!" Thẩm Lương Ngọc vừa nói như vậy, những người khác đều nhìn
về phía Đoạn Vân, lườm nàng một cái, sau đó giữ khoảng cách với nàng.
Đoạn vân cúi đầu, im lặng không nói.
Đây là ‘tạo hóa trêu ngươi’ trong sách nói sao?
Đại nhân. . . . .
Làm thế nào? Nàng nên làm thế nào bây giờ?
Đại nhân khi nào mới trở về?
Buổi tối, Trương công công vẫn không tới phân phó bất
cứ điều gì, các cô nương vòng vo trong dịch quán một lát cũng chuẩn bị đi ngủ.
Đoạn Vân đang chuẩn bị nằm xuống, Thẩm Lương Ngọc bên
cạnh nói: "Đừng ngủ cạnh ta!"
Đoạn Vân ngẩn người nhìn sang chỗ khác, sắc mặt những
người khác vẫn rất bình thường. Nàng ôm chăn qua, chuẩn bị đặt xuống giường lớn
gần nhất.
Một vị cô nương ngồi ở bên giường cũng nói: "Đây
là chỗ của ta!"
Đoạn Vân nhìn nàng một cái, ôm chăn đứng tại chỗ.
Này lúc, Doãn Bích Lan nói: "Mọi người đừng như vậy,
Đoạn Vân bình thường có làm gì đâu."
Thẩm Lương Ngọc cười lạnh nói: "Doãn Bích Lan, có
phải ngươi thấy người ta được sủng ái nên giờ định nịnh bợ à?"
Doãn Bích Lan lập tức không nói gì nữa.
"Ha ha ha --" mấy người đang nói bỗng có một
cô nương từ ngoài cửa đi vào. Đoạn Vân quay lại nhìn, là Tạ Sủng Nhi phòng bên,
cô ta cũng từ Giang Đô tới, nghe nói nhà cũng có chỗ dựa .
Tạ Sủng Nhi cười nói: “Trầm đại tiểu thư lại nổi giận
sao, buổi chiều nhất định là bị tức không nhẹ nha!"
Thẩm Lương Ngọc liếc mắt nhìn nàng, hừ lạnh nói:
"Ta chẳng sao cả, tuyển tú cũng đâu phải chỉ tuyển một người, chỉ cần ta
còn ở đây thì có gì không được chứ. Ngược lại ngươi tức giận không nhẹ
đâu."
Tạ Sủng Nhi cười nói: "Ta không nổi giận, ta tức
giận làm gì chứ, tưởng một câu lưu lại của Hoàng thượng là có thể ngang nhiên ở
lại sao? Kịch hay. . . . . Còn ở phía sau !"
Doãn Bích Lan hỏi: " Sao nào, ngươi lại có tin
tức gì mới rồi sao? Trò hay gì?"
Tạ Sủng Nhi hả hê nói: "Đương nhiên là có kịch
hay, vừa rồi ta ngẫu nhiên nghe được Trương công công nói với Hoàng thượng. . .
. . Ngày đó khi hắn và Tri phủ Kim Châu tìm được nàng ta và Cầu đại nhân, nàng
ta quần áo xốc xếch, mặt mày quyến rũ, có thể đêm hôm đó nàng ta
đã dụ dỗ Cừu đại nhân rồi!"
"Ngươi. . . . ." Trong lòng Đoạn Vân chấn
động mạnh, nhưng đầu lưỡi lại như đông cứng không cãi lại được một câu.
Doãn Bích Lan nói: " Thật hay giả vậy? Tạ Sủng
Nhi, lời này không thể nói lung tung được đâu nha!"
Tạ Sủng Nhi nói: "Đương nhiên là thật, lúc Hoàng
thượng nghe vậy lập tức thay đổi cả mặt sắc! Cho nên các ngươi cũng đừng bắt
nạt người ta nữa, chuyện như thế nào còn chưa rõ đâu!"
Tạ Sủng Nhi vừa nói xong, tất cả mọi người bắt đầu xôn
xao. Sau khi khiến mọi người náo loạn vì tin tức của mình, nàng ta cũng thỏa
mãn đi về phòng mình.
Đoạn Vân hoảng hốt như gặp sấm sét giữa trời quang,
chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Khó trách ngày đó Cầu Vĩ lại nghĩ ra cách nói cho mọi
người nàng đã thất trinh từ trước để gạch tên nàng. Hắn biết nhất định Trương
công công sẽ nghi ngờ. Chỉ tiếc, hắn nghĩ cho quá nhiều nàng, không đành lòng
để nàng chịu khuất nhục như vậy.
Trương công công mật báo với Hoàng thượng như vậy, mục
tiêu có lẽ không phải là nàng, mà là Cầu Vĩ.
Nàng là một nữ tử yếu đuối không quyền không thế, có
thể gây trở ngại gì cho hắn chứ? Cho dù muốn đối phó với nàng, hắn cũng đâu
cần kéo cả Lễ Bộ Thượng Thư vào. Cho nên, người hắn muốn đối phó chính là Cầu
Vĩ, lợi dụng nàng. . . . . để đối phó Cầu Vĩ.
Nhưng cố tình tất cả đều là thật, bọn họ quả thật. . .
. .
Nếu bị Hoàng thượng biết Cầu Vĩ là quan tuyển tú lại
chạm vào cô nương chuẩn bị tiến cung, vậy hắn. . . . . Không phải xong rồi sao?
Nàng đúng là sát tinh, đúng là sát tinh! Trước khi gặp
nàng Cầu Vĩ vẫn ổn, sau khi gặp nàng thì tai họa đến liên tiếp. Phải làm sao
bây giờ, hắn sẽ bị nàng hại chết mất!
Máu nóng trào lên, nàng cầm cây kéo trên bàn hận không
thể lập tức đâm vào bàn tay đang quấn băng