
của mình.
Nhìn bàn tay kia nửa ngày, nàng đột nhiên gục xuống
bàn khóc òa lên.
Nàng không chạm vào người khác, không nên khiến người
nàng yêu bị tổn thương . . . . .
"Đoạn Vân, Đoạn Vân đâu?" Một giọng nói lanh
lảnh truyền đến, vừa nghe đã biết là Trương công công. Đoạn Vân vội lau sạch
nước mắt, đứng lên.
Trương công công nhìn nàng, nói: "Đi ra
ngoài."
Đoạn Vân ngẩn người, đi theo hắn ra ngoài.
Đến trước cửa một gian phòng khác, hai tiểu thái giám
đẩy cửa ra để cho nàng đi vào.
Bên trong là một thùng tắm lớn đã chuẩn bị đầy đủ
nước, rải đầy cánh hoa.
"Hầu hạ Đoạn cô nương tắm rửa --" Trương
công công đứng bên ngoài nói, một tiểu thái giám lập tức vén tấm mành sa màu
hồng ở giữa lên để hai tiểu thái giám cùng Đoạn Vân đứng bên thùng tắm.
Hai tiểu thái giám tới giúp nàng cởi quần áo, nàng sợ
hãi vội trốn sang một bên.
"Các ngươi. . . . . Trương công công, vừa rồi dân
nữ đã tắm rửa rồi, tại sao còn phải tắm nữa. . . . . Dân nữ. . . . ."
"Đoạn cô nương đây là quy củ, qua tối nay ngài sẽ
không phải dân nữ rồi. Nô tài trước tiên ở nơi này chúc mừng ngài."Trương
công công nói.
"Cái . . . . . Cái gì? Trương công công có ý
gì?" Đoạn Vân run rẩy hỏi.
"Hoàng thượng ở Kim Châu qua đêm nay đã chỉ đích
danh cô nương ngài thị tẩm. Ân sủng như vậy quả thật không có mấy vị nương nương
được hưởng qua đâu, tiền đồ của cô
nương nhất định sẽ vô cùng rộng mở."
Lời của Trương công công khiến cho nàng suýt nữa hôn
mê bất tỉnh.
Chỉ thấy trong đầu ong ong không còn biết gì nữa. Thậm
chí không nhớ rõ nàng bị tiểu thái giám hầu hạ tắm rửa, bị mang lên trên giường
như thế nào nữa. Khi nàng tỉnh táo lại thì đã trần truồng nằm ở dưới chăn rồi.
Một lát sau cửa được mở ra, Hoàng thượng đi vào rời
khỏi thái giám đỡ thì bước có chút xiêu vẹo.
Nhìn thấy Hoàng thượng, Đoạn Vân đã sớm bị dọa đến
cứng cờ cả người. Lập tức bị Hoàng thượng đè ở phía dưới.
Mùi rượu xộc tới, nàng đột nhiên tỉnh táo lại đẩy
Hoàng thượng ra lui vào góc giường.
Hoàng thượng kéo chăn trên người nàng, giữ chân nàng
lại.
"A --" Đoạn Vân khóc lớn, hoảng hồn đạp tay
hắn.
"Lớn mật, ngươi muốn chọc giận trẫm sao?"
Hoàng thượng tức giận nói.
Đoạn Vân không giãy giụa nữa, lệ rơi đầy mặt nhìn hắn.
Hoàng thượng đã hơi say đầu óc cũng đã mơ hồ, sau khi
lắc lắc đầu thấy rõ là nàng cười một tiếng, có chút khó khăn bò lên giường.
"Còn không nằm xuống!"
Đoạn Vân chấn động, càng thêm sợ hãi núp vào
góc giường.
Hoàng thượng kéo nàng qua, thở hổn hển nằm lên trên
người nàng.
Chòm râu dán lên cổ nàng, nàng nghiêng đầu chảy nước
mắt cảm thụ hắn hôn.
Hoàng thượng tuổi không còn trẻ, lại uống rượu, hôn
mấy cái liền nằm trên người nàng không nhúc nhích.
Đoạn Vân sửng sốt đang định đẩy hắn ra, thế nhưng hắn
lại tỉnh lại, nhìn nàng một cí từ từ tách chân nàng ra.
Chậm như vậy, lại cật lực đâm vào như vậy vẫn khiến
nàng đau đớn.
Cầu Vĩ. . . . . Cầu Vĩ. . . . .
Từ từ nhắm hai mắt lại, nghĩ tới cái tên này, mặc cho
số phận chấp nhận sự thật.
Từ lúc lên giường nàng đã có ý nghĩ muốn chết.
Nhưng mỗi lần ý nghĩ này đạt cực hạn, trong đầu lại
hiện lên bộ dáng của Cầu Vĩ.
Nàng chỉ muốn. . . . . Nhìn hắn một lần, gặp lại hắn
lần cuối.
Hoàng thượng trên người đột nhiên ngừng lại, lại không
nhúc nhích nằm trên người nàng.
Thật lâu sau nàng đẩy hắn ra, hắn nằm ở một bên
vẫn không nhúc nhích.
Hắn ngủ thiếp đi, chỉ vừa tiến vào thân thể của nàng
hắn đã ngủ thiếp đi.
Nhưng sự trong sạch của nàng dù sao cũng đã mất rồi.
Thân thể trần truồng, nàng co ro ngồi ở đầu giường
khóc òa lên.
Chỉ mấy ngày trước thôi, nàng vẫn còn hy vọng xa vời
về hạnh phúc. . . . . vẫn còn hy vọng xa vời về hạnh phúc. . . . .
Hóa ra cuộc sống ông trời cho nàng chưa từng có hai
chữ "hạnh phúc" này.
Nghe tiếng gió đêm, tiếng côn trùng kêu ban đêm, nghĩ
về người cùng nàng hữu duyên vô phận, nàng ngây ngốc ngồi đến nửa đêm.
Tiếng gà kêu, lại một tiếng gà kêu nữa.
Sau khi trời sáng, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Trên giường, hoàng thượng giật giật khiến cho nàng
hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục ngủ thiếp đi.
Nàng đột nhiên nhìn thấy một góc màu trắng lộ ra ngoài
chăn.
Đây là cái gì?
Vạch chăn ra nhìn, là một tấm lụa màu trắng.
Cái này. . . . . Đúng rồi, nàng nghe nói nữ nhân lần
đầu được hoàng thượng lâm hạnh phải trải vật này lên giường, chứng minh. . . .
.
Trong đầu nhớ Cầu Vĩ, nhớ tới những lời của Tạ Sủng
Nhi.
Nàng không phải xử nữ, sẽ hại Cầu Vĩ. Nhưng lúc Hoàng
thượng tiến vào thân thể nàng cũng không nói gì. . . . . Có lẽ là say, hoặc có
lẽ vốn không dễ dàng phát hiện như vậy.
Nàng nhìn tay mình sau đó tháo băng
gạc ra.
Xung quanh không có gì sắc nhọn, nàng hạ quyết tâm
dùng móng tay cào mạnh lên vết thương vừa khép miệng.
Vết thương lại chảy máu, nàng nhẹ nhàng vạch chăn nhỏ
mấy giọt lên tấm lụa trắng.
Nhìn vệt máu trên tấm lụa trắng, nàng vô lực ngồi ở
trên giường.
Làm vậy là phạm tội khi quân, nếu một ngày nào đó mà
bị phát hiện chỉ mong tất cả hãy để cho mình nàng gánh chịu.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thượng tỉ