
hông phải trời, cũng không phải đất, sao ngươi
có thể kết luận trên đời này ai đáng chết, ai không nên chết?” Cầu Mộ Quân hỏi.
Tiểu Lôi không nói được gì, nắm chặt tay, ngẩng đầu.
Cầu Mộ Quân nói:“Ta nói cho ngươi nguyên nhân thật sự
vì sao tỷ tỷ ngươi chết.”
“Ngươi biết?” Tiểu Lôi vội nói.
Cầu Mộ Quân nói: “Cha ta muốn tra thân phận thật của
Đoàn Chính Trung, nên dùng ngươi uy hiếp tỷ tỷ ngươi, đưa nàng đến Đoàn phủ làm
nằm vùng. Sau đó, ta bị Đoàn Chính Trung bỏ, tỷ tỷ ngươi cũng phải theo ta rời
đi. Nhưng nàng không hoàn thành nhiệm vụ, nàng biết cha ta nhất định sẽ giết
nàng diệt khẩu, có khi sẽ giết cả ngươi, thế nên nàng liền tự sát ở Đoàn phủ.
Dùng cái chết của nàng cầu xin cha ta tha ngươi một mạng. Cho nên, Đoàn Chính
Trung không phải kẻ thù của ngươi, ta coi như một nửa kẻ thù của ngươi.”
Tiểu Lôi kinh hãi nói:“Ngươi nói, người mặc đồ đen lúc
trước bắt ta nhốt lại, là người Cầu lão gia phái tới?”
Cầu Mộ Quân gật đầu nói:“Phu quân ta - Đoàn Chính
Trung đã chết, cha ta, cũng không phải người ngươi có thể giết được, hơn nữa
người muốn giết hắn cũng rất nhiều. Ta nhốt ngươi mấy ngày nay, chính là muốn
ngươi thả lỏng chính mình sau khi báo thù, nhìn rõ lòng mình. Ngươi còn nhỏ, ta
không hy vọng nhân sinh của ngươi bị thù hận làm mờ mắt. Tỷ tỷ ngươi lúc trước,
chẳng phải hi vọng ngươi có thể sống mới tự sát sao?”
Tiểu Lôi cúi đầu, khóc rất lâu mới chậm rãi ngẩng đầu
nói:“Phu nhân, ta biết, người đối với tỷ tỷ ta rất tốt, đối với ta cũng tốt,
lão gia là ta hại chết sao?”
Nước mắt trong mắt Cầu Mộ Quân chảy ra, nhẹ nhàng
cười, lắc đầu nói:“Không phải. Hắn chết, không liên quan đến ngươi.”
“Phu nhân, thực xin lỗi. Cho dù Cầu lão gia hại chết
tỷ tỷ, nhưng không liên quan đến người, người không nợ ta, ta lại từng hạ độc
hại lão gia, cũng cố ý thả người đi ra ngoài......” Tiểu Lôi cúi đầu nói.
Cầu Mộ Quân dắt tay nàng, nói:“Tiểu Lôi, chuyện trước
kia đều đã trôi qua, chuyện của Đoàn Chính Trung cùng chuyện của cha ta đều đã
trôi qua, ngươi không cần lo lắng, vì tỷ tỷ ngươi, vui vẻ sống sót được không?”
Tiểu Lôi nhìn nàng, trầm mặc trong chốc lát mới nói
nói:“Phu nhân, vứt bỏ chuyện báo thù lúc trước, người để ta về bên cạnh người
chiếu cố người được không?”
Cầu Mộ Quân lắc đầu nói:“Ta để cho người ta mang ngươi
rời khỏi kinh thành tìm nơi ở trước, nếu về sau ta còn còn sống sẽ đi đón
ngươi, cho ngươi làm muội muội ta, được không?”
“Phu nhân người có chuyện gì sao?” Tiểu Lôi lo lắng
nói.
Cầu Mộ Quân nói:“Ta không sao, nếu ngươi muốn nhận tỷ
tỷ này, nghe ta là được.”
“Dạ.” Hồi lâu, Tiểu Lôi đáp ứng.
Trong bí thất dưới quán trà, Cầu Mộ Quân chờ Thích Vi
đến.
“Mộ Quân tỷ tỷ, tìm muội có chuyện gì?” Thích Vi hỏi.
Cầu Mộ Quân nói:“Vi Vi, muội có biết đường đi trong
cung bây giờ không?”
Thích Vi lắc đầu nói:“Từ lúc Liễu Vấn Bạch giả làm
muội, muội không gặp được ai, bây giờ lại càng không có thể. Nhưng nghe đại tẩu
nói, bác muội, chính là Hòa phi, Tam hoàng tử vừa chết, nàng liền ngã bệnh,
cũng không biết Sanh Dung thế nào .”
Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, nói:“Đúng rồi, Vi Vi, muội có
thể tìm được Sanh Dung không ?”
Thích Vi nói:“Trước kia nàng thường xuyên lén chạy đến
tìm muội, bọn muội thật ra có chút phương pháp liên hệ. Nhưng muội chỉ có thể
đưa tin xem nàng có thể đi ra hay không, không nhất định có thể gặp được nàng.”
“Được!” Cầu Mộ Quân cao hứng nói:“Muội đưa tin tức vào
hoàng cung bảo nàng đi ra, tỷ nghĩ cha tỷ đã khống chế Hoàng hậu có chút quyền
thế, cũng không đem Sanh Dung để vào mắt, nàng hẳn là có thể đi ra .”
“Được, bây giờ muội sẽ chuyển tin cho nàng ấy.”
Thích Vi đi rồi, Phong Nam Diệp từ trong phòng bên đi
ra .
“Không ngờ ngươi lại có thể liên hệ với người trong
cung, khó trách không cần gặp người của ta.” Hắn nói.
“Nếu Công chúa Sanh Dung không thể ra cung, chỉ sợ
phải đi gặp người ngài nói.” Cầu Mộ Quân nói.
Bên thúy hồ đậu một cái thuyền, Thích Vi mang theo Sanh
Dung lên thuyền, thuyền đi đến giữa hồ.
Đi được một đoạn, người cầm lái vóc dáng khéo léo trẻ
tuổi ở đầu thuyền vào khoang thuyền, tháo đấu lạp xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn
tú có chút ngăm đen.
Sanh Dung nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới giật mình
kêu lên:“Mộ Quân tỷ tỷ!”
Cầu Mộ Quân cười nói:“Không nhận ra?”
“Thật là có chút không nhận ra, ta đang thắc mắc
thuyền này sao lại đi chậm như!” Sanh Dung nói.
Cầu Mộ Quân cười nói:“Ta có thể chèo thuyền đi được là
tốt lắm rồi, cánh tay đã tê cả rồi.” Nói xong, nàng hỏi:“Sanh Dung, muội có
khỏe không?”
Sanh Dung gật đầu nói:“Tam Hoàng huynh đã chết, mẫu
phi cũng bệnh, bọn Lệ phi còn có thể làm gì ta?”
“Vậy những người khác trong cung đâu?” Cầu Mộ Quân
hỏi.
Sanh Dungnói: “Cầu Vĩ, Hiền vương sai người canh giữ
bên ngoài Chiêu Dương điện, không cho mẫu hậu đi ra, những người khác ngoại trừ
vài vị hoàng huynh bị theo dõi, thì cũng giống ta, muốn lẻn ra cũng vẫn dễ dàng
.”
Cầu Mộ Quân nói: “Sanh Dung, tuy rằng hắn là ta cha,
nhưng duyên phận cha con ta đã hết, có gì muốn nói, muội cứ nói ra .”
Lúc này Sanh Dung tức giậ