trở thành
cái cho mọi người chỉ trích.
"Nương tử, nương tử, nàng là nương
tử của ta, ba sách sáu lễ, cưới hỏi đàng hoàng, bất luận kẻ nào cũng
không thay đổi được sự thật, về phần phụ hoàng và mẫu hậu có đồng ý hay không, cũng trễ rồi, chúng ta không phải đã sớm tiền trảm hậu tấu, đem gạo thành cơm chín sao?'' Lột sạch nàng, hắn nhanh chóng kéo nhanh quần áo trên người, đặt lên cái nóng hừng hực, ''Lăng Không, từ khi nàng
đồng ý gả cho ta, ta là chỗ dựa lớn nhất của nàng, ừm, không cần sợ, có
ta đây, ai dám làm thương nàng, ta sẽ lấy mạng của hắn.''
Mộ Lăng Không không thấy được vẻ mặt của hắn.
Nhưng trên người lại bị cam kết của hắn làm nổi lên một tầng da gà.
Nàng rất muốn nâng đầu của hắn lên, xem biểu hiện của hắn.
Nhưng hắn lại khác thường chui vào giữa mái tóc, cọ sát lẫn nhau muốn đòi lấy.
Trí nhớ hôm qua và cảnh tượng hôm nay dung hợp tại cùng một chỗ, rốt cuộc
nàng chống đỡ không được, trầm luân khi hắn trộn lẫn trong vòng xoáy
khổng lồ.
Thôi, có lời gì, hay là chờ hắn bận xong thì hỏi.
Phu quân của nàng, nàng vô cùng đã hiểu rõ.
Mặc dù im lặng, nhưng cũng không cách nào.
Nàng nhẹ nhàng đóng lại cặp mắt, che giấu trái tim nhảy loạn bởi vì hốt
hoảng, có lẽ bởi vì một lòng bị hắn bưng bít nóng nảy, ngay cả thân thể
cũng nóng ran....
Nội thất, cảnh xuân kiều diễm, tiếng thở dốc trầm thấp dễ nghe trà trộn thành đoàn, không phân rõ lẫn nhau.
... ...... ...... ...... ...
Long phong cư rất nhanh sẽ lấy được tin tức.
Lúc đầu Linh Đế còn có thể bảo trì bình thản, một thích khách bị bắt có
quan hệ đến cửu hoàng tử, ngoài vẻ nói để ý bên ngoài, còn không đến nỗi hành chuyện quan trọng khiến ông - hoàng đế của một nước đi tiếp đón.
Nhưng là, cái thích khách kia bị Tiểu Cửu nhi lưu lại qua đêm, lại không thấy bị giết, cũng không bị nghiêm hình đánh khảo, nghe nói nàng pha trộn
một đêm với hắn, không chỉ như vậy, còn buộc bọn hạ nhân xưng hô nàng là thái tử phi! ! !
Có lầm hay không.
Thật sự ông cam kết qua, nếu như cô gái hắn thích, có thể buông lỏng yêu cầu, cân nhắc nhiều hơn.
Nhưng là, ông cũng không nguyện ý nhặt tùy tiện chó mèo ven đường, liền đã đoạt được trái tim của con trai mà ông yêu nhất.
Tiêu hoàng hậu ngồi ở bên cạnh ông, mặc dù đã qua tuổi thanh xuân, nhưng
những năm tháng lắng động trên mặt bà là khí chất ôn hào cao quý.
Đây có lẽ là qua nhiều năm, đây là nguyên nhân ông coi trọng bà, mặc kệ
trong cung phong phú mỹ nhân, ví trí của bà không thay thế được.
"Hoàng thượng, Tiểu Cửu nhi là một đứa bé đặc biệt, người vẫn biết, mỗi một
việc hắn làm, đều có dụng ý của hắn, người không ngại cho hắn chút thời
gian, có lẽ rất nhanh, hắn sẽ tự mình nói về quan hệ của hắn và cô gái
ấy.'' DÙ sao cũng là máu mủ của mình, ý của bà tràn đậm ý duy trì, từ
nhỏ hắn đã không lớn lên bên cạnh bà, đối với đứa con này, là nghĩ yêu,
lại không biết rút ngắn thế nào.
Nhưng là, tình mẫu tử, cảm tình của bà với hắn, tuyệt đối không thiếu một đinh.
"Trẫm biết, nhưng. . ." Linh Đế không biết nên nói như thế nào, mấy ngày
trước con của bọn họ mới vừa dụ dỗ vừa lừa gạt lấy một mật chỉ bên
người của ông
Tiểu cửu nhi sẽ không nhanh như vậy đem mật chỉ sử dụng chứ.
Một nữ thích khách làm thái tử phi của hắn.
Một nữ nhân không rõ bối cảnh trở thành hoàng hậu tương lai của nước Mạc Thương.
Ông có chút khó chấp nhận.
Phải biết, Linh Đế âm thầm vì tương lai thái tử điện hạ chuẩn bị mười mấy thái tử phi được tuyển chọn/
Dưới sự so sánh, ông tính để những người có gia thế hùng hậu bên cạnh hắn.
Con cháu hoàng thất, cần kế thừa ngôi thái tử của hoàng đế, tốt nhất vẫn
là không muốn có tình cảm mềm mại của người bình thường.
Tiểu cửu, bởi vì hắn vô tình lãnh khốc, mới có khả năng vô hạn.
Tương lai, có thể dẫn dắt đất nước, đi vào thời thịnh thế, hùng bá tứ hải, vĩnh viễn lưu truyền sử sách.
''Người không phải vẫn hy vọng hắn giống như các huynh đệ khác, sớm lấy vợ sinh con, hiện tại rốt cuộc hắn cũng chịu. CÔ gái hắn nhìn trúng,tất nhiên
có chỗ hơn người, đừng giận, gặp trước rồi nói.'' Tiêu hoàng hậu hiểu rõ tính khí ông nhất, biết nên từ nơi nào khuyên lên, cũng sẽ không trêu
chọc chỗ không thoải mái trong lòng của ông.
"Mạn nhi, Tiểu Cửu
nhi hắn. . ." Linh Đế nói một nửa, đem câu sau nuốt về, nghĩ tới nghĩ
lui, bây giờ không có mặt giảng giải trước mặt bà là ông bị Đế Tuấn dắt
mũi như nào, bất đắc dĩ viết mật chỉ kia.
"Hoàng thượng, Đế Tuấn
là nhi tử của người, dòng máu đang chảy là của người, hổ phụ vô khuyển
tử (cha là hổ thì không thể sinh con là chó) lời này không coi là nói
cho xong, đối với nhi tử của chúng ta có lòng tin, được không?''
Linh Đế bình tĩnh, nữ nhân trước mắt ông không còn trẻ nữa, cũng là nữ nhân
có vị trí quan trọng trong lòng ông, dưới ánh mắt mềm mại của bà, tâm
tình nóng nảy dần bình thường trở lại.
Nâng tay vợ lên, yên
lặng xoay người hướng đến cái bàn, Tiêu hoàng hậu biểu đạt ý nghĩ không
sai, nếu muốn khống chế đứa con bướng bỉnh này, chỉ dựa vào lửa giận là
không đủ.
Ông bắt buộc cần nghĩ ra một biện pháp cao mình hơn.....khiế
