The Soda Pop
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328041

Bình chọn: 9.5.00/10/804 lượt.

mới được sư

phụ dùng phương pháp hỗ trợ tâm mạch. Hai Hi vệ đã hi sinh kia, trùng

hợp đều từng bị bệnh, đúng là bị chuyện bệnh tật chơi xỏ. Người tính

không bằng trời tính, bao lần không có vấn đề gì, hai Hi vệ đã hi sinh

lần này, lại đều mang ấn ký trên người.

Thấy nàng không còn lời nào

đối đáp, lòng Hàn Thanh Vận bình tĩnh hơn ít nhiều. Nàng ta căn bản

trong tình thế cấp bách, chưa từng cân nhắc tới hậu quả của việc đổ tội

cho hoàng hậu. Nhưng xem tình hình trước mắt cũng không cần quá lo lắng, một mai hoàng hậu bị khép tội, thì đã không còn tư cách của bậc mẫu

nghi thiên hạ nữa.

“Hàn Thục phi, Bản cung trước đây đã từng giúp đỡ

ngươi?” Lộ Ánh Tịch chợt thở dài thườn thượt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn

nàng ta, hòa nhã nói: “Ngươi có thật muốn khăng khăng làm theo ý ngươi?

Nếu bây giờ ngươi hối hận, Bản cung có thể đồng ý với ngươi, sẽ không

đem chuyện ngày hôm nay khắc ghi trong lòng, chỉ xem như cánh nhạn bay

vút qua không để lại chút vết tích.”

“Hoàng hậu, Thanh Vận không rõ ý tứ của người.” Hàn Thanh Vận càng nói càng cất cao giọng. Nàng ta cho

rằng hoàng hậu đã hết cách nên mới hạ giọng cầu hòa.

“Ngươi đã nghe

qua câu nói hận lầm khó quay đầu lại chưa? Khi có cơ hội quay đầu hối

lỗi, đừng bỏ lỡ để sau này không phải hối hận.” Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng

nàng ta, không kiềm được khẽ lắc đầu. Hàn Thanh Vận thật quá ngây thơ,

ắt hẳn luôn cho rằng chỉ bằng mánh khóe nhỏ bé, qua loa này là có thể

vật ngã nàng. Không nói đến việc nàng và hoàng đế có hiệp ước đồng minh, mà lúc này đang trong thời kỳ chiến sự gay gắt, nước sôi lửa bỏng. Đừng nói đến cái gọi là chứng cứ kia, cho dù chứng minh được Hi vệ là người

của nàng, thì đã làm sao? Nàng có thể tìm đại một con cừu chịu tội thay; hoặc đùn đẩy nói rằng bản thân cũng không biết rõ sự tình, tất cả đều

do thủ lĩnh Hi vệ tự chủ trương. Huống hồ, họ chỉ đột nhập vào Hàn gia

chứ không phải đi trộm gấm.

“Thanh Vận bẩm sinh đã ngoan cố, không

biết luồn lách, thay đổi.” Hàn Thanh Vận đứng thẳng lưng, hiên ngang cao ngạo. Chuyện đã đến nước này, không cho phép nàng ta lui bước.

Hàn

Thanh Vận nhìn theo bóng dáng thon dài, như được chạm trổ từ khối ngọc

trong trắng đẹp đẽ của nàng. Trong lòng nàng ta bỗng dưng dâng lên một

cảm giác bất an không tên. Cái liếc mắt vừa rồi của hoàng hậu, dường như ẩn chứa thương hại? Nàng ta có chỗ nào cần được cảm thông sao? Hoàng

hậu mới là người sắp phải hứng chịu tai họa giáng xuống đầu!

… … …

Lộ Ánh Tịch không định hạ mình đến tẩm cung tìm hoàng đế. Mà sau khi ra

khỏi Thần Cung, một mình nàng đến Thái y viện. Nàng vốn không có ý định

đối phó Hàn Thục phi, nhưng người ta đã dồn nàng đến đường cùng, nàng

chỉ ra tay phản kích nhằm bảo vệ bản thân mà thôi.

Lộ Ánh Tịch không

rảnh rỗi ngó đông liếc tây, nhanh chân rảo bước vào trong viện, đi thẳng đến phòng dược dành riêng cho Nam Cung Uyên.

Mùi thảo dược thơm ngát xông vào mũi, nàng hít thở thật sâu, đem mùi hương yêu thích nhập sâu

vào lòng ngực, miệng mỉm cười thỏa mãn. Đây là hương thơm nàng đã quen

thuộc từ thuở nhỏ, trên người sư phụ cũng mang theo một hương thảo dược

khiến người ta trầm ổn, bình tĩnh.

Nam Cung Uyên không ngoảnh đầu

lại, đứng trước tủ thuốc sắp xếp lại dược liệu, hai bàn tay vẫn không

ngừng lại, giọng điệu ôn hòa nhưng chứa thêm chút ấm áp, vui vẻ nói:

“Không sự không lên điện Tam Bảo. Ánh Tịch, ngươi lại gặp phải phiền

phức sao?

Nàng đến đứng gần bên cạnh y, vừa cười vừa đáp: “Sư phụ

liệu sự như thần, có thể mở sạp bói toán được rồi, con nghĩ nhất định sẽ làm ăn phát đạt.”

Nam Cung Uyên không khỏi cong cong khóe môi, xoay

người lại, cười nhìn nàng, nói: “Còn có tâm tình đùa giỡn, xem chừng rắc rối lần này không quá hóc búa.”

“Đáng lý rất khó giải quyết, nhưng

chỉ cần có sư phụ ra tay cứu trợ, mọi vấn đề nan giải đều có thể giải

quyết một cách dễ dàng.” Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn y, nụ cười xu nịnh,

xòe lòng bàn tay đưa đến trước mặt y.

“Muốn cái gì?” Nam Cung Uyên

cúi đầu nhìn bàn tay trắng sáng của nàng, những hình ảnh năm xưa chợt ùa về trong ký ức. Đó là trước khi nàng đến tuổi cập kê[1'>, vẫn rất ham

chơi. Sau mỗi lần nghịch ngợm phá phách, thì đều tự giác chìa lòng bàn

tay đến trước mặt, nói rành mạch: “Ánh Tịch bướng bỉnh, sư phụ cứ đánh

vào lòng bàn tay Ánh Tịch đi.” Nhưng y bao giờ cũng không đành lòng, chỉ giáo huấn mấy câu rồi thôi.

[1'> Tuổi cập kê: chữ kê ở đây có nghĩa là tóc. Khi cô gái tròn 15 tuổi, dùng trâm buộc tóc, bày tỏ đã đến tuổi lấy chồng.

“Vô tung tán.” Ba tiếng khe khẽ này được Lộ Ánh Tịch dùng nội công bí truyền, truyền vào trong tai Nam Cung Uyên.

Nam Cung Uyên khẽ nhíu mày, cũng sử dụng âm công chuyển lời muốn nói trong

miệng: “Thứ ấy dược tính mạnh, khi dùng nghìn vạn lần phải cẩn thận.”

Lộ Ánh Tịch gật đầu tán thành, nhìn y cười mà không nói. Nàng đương nhiên

biết điều đó. Nhưng mà ngoại trừ cách đó ra, không còn biện pháp nào tốt hơn.

Hàng chân mày của Nam Cung Uyên không giãn ra, nhưng vẫn đến một ô bí mật trong tủ thuốc, lấy ra một lọ vô tung tán.

“Sư phụ, Ánh Tịch còn có v