
iệc chờ xử lý, không ở lại lâu được.” Lộ Ánh Tịch đón nhận bình dược, lập tức xin cáo từ.
“Không được tổn thương chính mình.” Nam Cung Uyên lo lắng căn dặn một câu,
trong đôi mắt đen tuyền nhuộm một tia đau thương. Y hiểu rõ tính khí của nàng, mặc dù không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng có thể đoán được
kết quả.
“Không có gì đáng ngại, sư phụ đừng lo lắng.” Nàng mỉm cười, cất bước đi khỏi.
… … …
Lúc trở lại Thần Cung, sắc trời đã tối đen, màn đêm dần buông xuống.
Hoàng đế đang nằm trên nhuyễn tháp, chợp mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân, liền từ từ mở mắt.
“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch chạy đến bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi: “Có cần phải truyền dọn bữa tối lên?”
“Dường như nàng rất thảnh thơi.” Hoàng đế thấp giọng bật cười, liếc mắt nhìn
nàng một cái, sau đó mới nói: “Trẫm đã ao ước được chứng kiến bộ dáng
nhớn nhác, chật vật của nàng.”
“Khiến Hoàng thượng thất vọng rồi. Thần thiếp tội đáng muôn chết.” Lộ Ánh Tịch giả bộ hành lễ thỉnh tội.
Hoàng đế khẽ nheo ánh mắt sâu sắc mê đắm, cuối cùng gật đầu tán thành nói: “Nàng quả thực đáng chết.”
Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, hỏi tiếp: “Chẳng biết Thần thiếp phạm phải tội gì đáng xử chết?”
“Ngực Trẫm đau.” Hắn bỗng bật ra một câu nói không đầu không đuôi, đôi mắt sâu thăm thẳm hướng về phía nàng, nhìn chằm chằm.
Lộ Ánh Tịch đã lĩnh hội sâu sắc tâm trạng thay đổi thất thường của hắn,
than nhẹ một tiếng mới nói: “Có phải Hoàng thượng động đến vết thương
rồi không? Muốn tuyên thái y không?”
Hoàng đế chống tay xuống giường đứng lên, cong môi vẽ ra nụ cười nhạt: “Thái y không thể trị khỏi thương tổn của Trẫm.”
Lộ Ánh Tịch thất thần, nghi ngờ hỏi: “Lẽ nào thương tích rất tệ sao?”
Uổng phí công sức hoàng đế cố gắng trầm tĩnh chăm chú nhìn nàng, nhưng khóe
miệng cứ run run, không lâu sau bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng
khắp phòng, chấn động đến tận mái nhà.
Lộ Ánh Tịch lúc này mới biết hắn đang trêu ghẹo nàng, không khỏi tức giận trừng mắt với hắn.
“Hại Trẫm lo lắng không yên, hại ngực Trẫm đau đớn khôn nguôi, nàng nói xem
cái này có tính là tội đáng muôn chết không?” Hắn khó khăn mới dứt cười
được, lạnh mặt hơn một chút, trong đôi mắt sâu kín thấp thoáng dịu dàng.
“Thế thì, Hoàng thượng muốn áp dụng loại tử hình nào với Thần thiếp?” Lộ Ánh Tịch đặt câu hỏi xuôi theo ý hắn. Nàng rủa thầm hắn trong lòng, nếu hắn lo lắng đến sống chết của nàng, thì ngày mai mặt trời mọc ở đằng Tây.
“Vậy giam cầm cả đời, dằn vặt đến chết, nàng cảm thấy như thế được không?”
Khóe miệng hắn hơi cong lên, thoạt nhìn hết sức ôn nhu.
“Hoàng thượng cảm thấy được, thì nó được.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt đáp trả hắn. Lời hắn nói thật mâu thuẫn, dường như vừa muốn bảo vệ nàng, lại sợ dưỡng hổ làm loạn. Thực ra, căn bản hắn không cần quá lo âu, nàng sẽ giải quyết ổn
thỏa tai bay vạ gió lần này.
“Ánh Tịch.” Hoàng đế dần nghiêm mặt,
giọng nói trầm thấp hẳn đi: “Chuyện rắc rối đó, Trẫm tin vào sự trong
sạch của nàng. Trẫm hi vọng nàng giữ được trái tim nhân từ, lưu lại cho
người khác một con đường sống.”
“Thần thiếp rất không hiểu ý tứ của
Hoàng thượng.” Trong ánh mắt của nàng, tia trào phúng và bái phục đan
xen lẫn nhau. Hàn Thanh Vận không khôn ngoan, nhưng hoàng đế vẫn cơ trí
sáng suốt trước sau như một. Hắn đoán đúng việc nàng không chịu ngậm oan ức, ngồi yên để bị người ta ức hiếp; đang chuẩn bị phản kích; cho nên
mới có lời khuyên lưu lại con đường sống.
“Tội không đáng chết.” Hoàng đế chỉ nói một câu đơn giản như vậy, nhìn thẳng mắt nàng.
Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu một cái.
Hoàng đế thấy thế nhếch môi cười, nhìn nàng khen ngợi.
“Thần thiếp đi sai người chuẩn bị bữa tối.” Nàng giữ nguyên nụ cười trên môi
rời khỏi phòng ngủ. Tội không đáng chết là chỉ Hàn gia. Nàng hiểu nỗi lo ngại của hoàng đế. Nếu lần này nàng phản kích thành công, định Hàn gia
tội vu khống hãm hại hoàng hậu, thì hoàng đế sẽ mất đi một thế lực quan
trọng. Với hắn mà nói, trước mắt vẫn cần các cơ sở ngầm nằm rải rác khắp năm sông bốn biển, và việc âm thầm bồi dưỡng hoàng loạt tử sĩ của Hàn
gia. Nhưng những thứ đó không ảnh hưởng gì tới nàng, chẳng qua nàng
không muốn bức ép người khác quá mức. Con rết trăm chân, chặt hoài không chết[2'>; nàng không thể khinh thường Hàn gia. Giả sử Hàn gia sau khi bị đập một phát mà phẫn nộ tột cùng, phái tử sĩ lôi nàng chôn cùng, thì
nàng đúng là được một mất mười.
[2'> Nguyên văn: Bách túc chi trùng,
tử nhi bất cương (百足之虫, 死而不僵). Câu này dùng để chỉ một người hay một thế lực, tuy rằng thất thế, nhưng không dễ dàng bị tiêu diệt triệt để.
Có điều, trừng phạt nho nhỏ là điều cần thiết, bằng không thì người ta lại nghĩ nàng nhẹ dạ mà xem thường.
… … …
Lúc mọi nhà đều lên đèn. Trong điện nghị chính đèn đuốc sáng trưng, sáng tỏ như ban ngày.
Trong cung điện rộng lớn, lại không có một thái giám hay cung nữ hầu hạ, cũng không có bóng dáng triều thần nào. Rất rõ ràng đây là một cuộc thẩm tra riêng của hoàng thất.
Giữa cung điện, Hàn phụ và Hàn Thục phi đứng ở bên này, Lộ Ánh Tịch đứng ở bên kia, mà ở giữa phòng đặt hai chiếc quan tài