Old school Easter eggs.
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328092

Bình chọn: 8.5.00/10/809 lượt.

o Hàn gia sơn trang trộm cắp, lại nói Thần thiếp muốn hại tài

nhân Tê Điệp cùng long thai trong bụng, mà lại nham hiểm giá họa cho Hàn gia. Những tội danh lớn như vậy, đủ để khiến Thần thiếp chết ngàn vạn

lần cũng không đền hết tội. Xin hỏi Hoàng thượng, nếu như toàn bộ những

điều đó đều do Hàn Thục phi bịa đặt không có căn cứ, cố ý hãm hại, thì

tội mà Hàn Thục phi phạm vào, phải chăng có liên lụy tới cửu tộc?”

Nhất thời, hết thảy ánh mắt đều dồn trên người hoàng đế. Cung điện rộng lớn

nhưng im ắng, thêm thân hình đứng im kia càng khiến mọi người hít thở

không thông.

Hoàng đế khẽ gật đầu, động tác rất nhỏ nhẹ, nhưng không hề do dự.

Hàn phụ bị giá buốt quất một phát, cực kỳ hoảng sợ, nôn nóng nói: “Hoàng

Thượng! Hoàng hậu! Tiểu nữ ngu si đần độn, không hiểu chuyện. Thảo dân

lập tức lôi tiểu nữ ra ngoài!”

“Không cần! Hiện giờ Bản cung muốn cho các người nhìn rõ!” Tiếng nói Lộ Ánh Tịch nghiêm túc, bàn tay để trước

mặt Hàn Thanh Vận từ từ mở ra, năm ngón tay thon dài trắng trẻo, lòng

bàn tay sạch sẽ, không có một thứ nào.

Mồ hôi trên trán Hàn phụ chảy

ròng ròng, cũng không bận tâm lau đi, cắn răng quỳ gối, ngẩng đầu ngước

mặt lên van xin: “Khẩn cầu Hoàng hậu rộng lượng khai ân một lần! Tha thứ cho tiểu nữ ngu dốt này!”

Lộ Ánh Tịch không đáp lại lão ta, lạnh

lùng nhìn Hàn Thanh Vận nói: “Hàn Thục phi, đã xem xong bản tay trái của Bản cung, có còn muốn xem nốt bàn tay phải của Bản cung nữa không? Hậu

quả này, ngươi có chắc đảm đương nổi, gia tộc ngươi có khả năng chống đỡ được không?”

Hàn phụ nghe vậy hung hăng trừng mắt về phía Hàn Thanh

Vận, ánh mắt bực tức đe dọa nàng ta, vạn lần không được làm bậy nữa.

Thật ra lão ta cũng nhìn thấy rất rõ, hoàng hậu đã dùng tay phải chạm

vào thi hài. Nhưng với tình hình cung đã căng dây, gươm đã tuốt vỏ lúc

này, lão ta không ngu dốt đến độ đổ thêm dầu vào lửa, nếu không Hàn gia

chắc chắn rơi vào thảm họa.

Hiện tại tâm trạng Hàn Thanh Vận giống

như bị cả băng đá và lửa nóng đánh úp cùng lúc, hùng hực như bị nấu

chín, mà lại rét mướt run cầm cập. Nàng ta không can tâm! Chỉ thiếu một

bước nữa, nàng ta sẽ thành công. Thế nhưng ngộ nhỡ thất bại, thì buộc

phải trả giá bằng mạng của nàng ta và toàn bộ gia tộc Hàn thị!

“Đủ

rồi!” Hoàng đế bực mình khẽ quát, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, “Thật là

càn quấy! Trẫm không nhìn được nữa. Các ngươi muốn ầm ĩ náo loạn, thì tự mình gây loạn tự xem đi.”

Dứt lời, hắn phất mạnh ống tay áo bỏ đi, bước chân rất nhanh, nháy mắt một cái đã ra khỏi cửa.

Lộ Ánh Tịch thả lỏng thở hắt một hơi. Hoàng đế giữ cục diện ở thế cân

bằng, coi như là đã giúp nàng. Nàng quả thực sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Sau khi nàng liếc mắt trông Hàn Thanh Vận một cái, liền theo

chân hoàng đế, chỉ xoay đầu lạnh lùng bỏ lại một câu: “Nếu vẫn chưa cam

tâm, Bản cung ở tại tẩm cung của Hoàng thượng chờ ngươi đến dạy bảo.”

Hoàng đế mới vừa đi, hoàng hậu cũng theo sau. Điện chính sự rộng mênh mông

trở thành khoảng không tĩnh mịch, hai chiếc quan tài băng tỏa hơi lạnh

nghi ngút đang nằm giữa điện, càng tăng thêm vẻ âm u rợn người.

Hàn

Thanh Vận bừng tỉnh đứng yên tại chỗ, toàn thân bỗng mềm nhũn cả ra, mới bước tới trước liền lảo đảo, nghiêng ngã vịn nhanh vào cột nhà bên

cạnh, khắp người cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương. Vừa rồi nàng ta

điên rồi sao? Suýt nữa phạm vào tội chu di gia tộc, tịch thu tài sản!

Nhưng sự thực nàng ta chỉ là người hấp hối giãy dụa lần cuối, không muốn đánh mất tín nhiệm của hoàng thượng, lại càng không muốn hoàng thượng

cho rằng nàng ta vô duyên vô cớ oan uổng hoàng hậu…

“Vận nhi, nhìn

xem chuyện tốt ngươi đã làm ra!” Hàn phụ đứng lên, mặt đen xì như hung

thần, cơn thịnh nộ bừng bừng bốc lên, không nể tình chút nào mắng mỏ:

“Hàn gia ta trăm năm gầy dựng cơ nghiệp, hôm nay chỉ kém chút nữa đã bị

hủy hoại trong tay nữ tử đần độn nhà ngươi! Ngươi nghĩ Hoàng hậu là nhân vật thế nào? Nàng ta là công chúa Ô Quốc, chống lưng cho nàng ta là cả

một quốc gia! Ngươi không hiểu hả? Ngươi muốn cắn xé cào mặt nàng ta,

cũng phải xem tình hình hiện tại chứ. Đầu óc của ngươi vứt đi đâu!

Ngươi… thật uổng phí là con gái Hàn gia ta!”

Hàn Thanh Vận đôi mắt

trống rỗng vô hồn, đau khổ suy sụp tột cùng, không có nửa câu cãi lại,

hốc mắt trào lên từng cơn nóng ran, những giọt nước mắt nóng hổi trong

vô thức rơi lã chã. Nàng ta từ trước đến nay đều không biết, hóa ra bản

thân lại ngu xuẩn đần độn như thế, lại ác độc như vậy. Ngay từ đầu nàng

ta chưa từng suy xét đến hoàn cảnh, địa vị của hoàng hậu ra sao, chỉ

muốn gỡ tội cho Hàn gia. Chuyện sau đó, nàng ta giống như thân bất do kỷ mà phát điên, bóp méo tính tình, toàn tâm toàn ý muốn phải thắng là

sao? Từ khi vào cung đến nay, điều duy nhất nàng ta muốn là tình yêu của hoàng thượng, hoàn toàn không phải hư danh hoàng hậu hay là quyền thế

ngập trời.

Nàng ta dựa sát cột từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới đất,

nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, vùi sâu đầu giữa hai tay của mình. Thật đáng sợ, nàng ta biết quá ít về chính bản thân…

… … …

Bên ngoài điện

nghị chính, hoàng