
ng đế khẽ giọng hừ một tiếng, không đáp trả.
“Giả sử sự việc vừa rồi lặp lại một lần nữa, Hoàng thượng có còn khuyên Thần thiếp phải nhân từ không?” Lộ Ánh Tịch lại hỏi, hơi lắc lắc bàn tay
phải vẫn đang đau đớn râm ran, ám chỉ đây là hậu quả khó chịu và thiệt
thòi mà nàng phải gánh chịu. Nếu nàng muốn mượn chuyện thích khách để
trừng trị Hàn Thục phi là việc dễ như trở bàn tay. Vốn có người muốn vu
oan giá họa cho Hàn Thục phi, nàng chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa, là có
thể khiến Hàn Thục phi đã rét vì tuyết lại giá vì sương, có kêu oan cũng chẳng có chỗ dung thân.
Hoàng đế cân nhắc một lúc lâu, nhưng lại nói: “Nếu lặp lại một lần nữa, Trẫm sẽ không để việc này xảy ra.”
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười trừ, trong lòng biết rõ hàm ý sâu xa trong lời
nói đó. Cho dù có lần nữa, hắn cũng sẽ bảo nàng thả cho Hàn gia một con
đường. Bởi vì, so với một Hàn gia có thể mang đến sức mạnh giúp đỡ hắn,
thì bàn tay này của nàng có ra sao cũng không đáng kể.
Hoàng đế ngắm nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của nàng, trong lòng hắn nổi lên chút day dứt không thể diễn đạt bằng lời.
Lộ Ánh Tịch xoay đầu sang chỗ khác, như không có việc gì nói: “Hay là
tuyên thái y đến thay thuốc cho Hoàng thượng? Tay của Thần thiếp cũng
cần phải băng bó.”
“Ừ.” Hoàng đế lên tiếng, cũng đánh tầm mắt sang
một bên, bình thản mở miệng: “Tuyên Nam Cung Uyên đến đây, thương tích
của nàng, có lẽ hắn có biện pháp điều trị.”
“Không cần phiền đến sư
phụ. Vết thương này chỉ có thể để như vậy.” Nàng thở khe khẽ than thở.
Nàng không muốn bị sư phụ trông thấy, không hi vọng sư phụ đau lòng vì
nàng.
Tâm tư nhỏ bé này của nàng, làm sao qua mắt được trực giác nhạy bén của hoàng đế. Hoàng đế bất ngờ đứng dậy, đi thẳng ra cửa, dứt khoát ra lệnh: “Tuyên Nam Cung Uyên đến đây!”
Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt xuống, nỗi đau sâu kín trào dâng trong lòng. Nàng còn nhớ cái đêm trước khi
nàng được gả đến Hoàng Triều. Sư phụ lưỡng lự đi qua đi lại bên ngoài
tẩm cung của nàng rất lâu. Những câu nói thì thầm rất nhỏ rất nhẹ như bị cơn gió thổi bay trong đêm. Y tưởng không có ai nghe thấy, nhưng lại
không biết khi đó nàng đang nín thở trốn phía sau cửa. Y đã nói: “Ánh
Tịch, ngươi xuất giá xa xôi, ta thành tâm cầu nguyện cho ngươi được hạnh phúc, sẽ không phải chịu tí tổn thương nào. Nếu dù làm thế nào ngươi
cũng không thể sống hạnh phúc, bất kể đau thương thế nào, ta cũng bằng
lòng che chắn cho ngươi.”
Nàng không biết khi hắn nói những điều đó,
tâm trạng cảm thấy ra sao? Xuất phát từ tình thầy trò? Hay là tình yêu?
Là tình yêu sao? Nàng luôn cảm thấy mơ hồ, hoang mang.
“Sao thế? Đau lắm sao?” Hoàng đế từ cửa quay trở lại, thấy bộ dạng ủ rũ của nàng, không kiềm được quan tâm mà nhỏ nhẹ hỏi.
Lộ Ánh Tịch cố gắng chớp mắt, muốn nuốt xuống nước mắt đang dồn lại trong
khóe mắt, mới chầm chậm gật đầu, cười cười trả lời: “Rất đau, như bị lửa thêu đốt, lại như dao cắt.”
“Vậy sao nàng còn cười được?” Hoàng đế
cáu gắt liếc mắt nhìn nàng, nhưng cực kỳ dịu dàng cầm tay nàng, phảng
phất đau thương, luyến tiếc không lời hòa cùng nỗi hối hận.
Lộ Ánh
Tịch nhìn thẳng hắn, trong lòng bỗng nhiên có loại rung động không tên.
Dịu dàng mà hắn lơ đãng bộc lộ ra, hoàn toàn không giống với dịu dàng ấm áp của sư phụ. Người trước tựa như một hố lửa trên núi băng, có thể tan chảy cả băng tuyết. Người sau lại như gió xuân phương Nam thổi đến, từ
từ sưởi ấm lòng người, thấm vào tận tim gan.
Bắt đầu từ lúc nào, nàng cứ so sánh hoàng đế và sư phụ với nhau? Cái này căn bản hoàn toàn là
chuyện vô nghĩa. Mộ Dung Thần Duệ ra sao mà có thể được đánh đồng với sư phụ!
Lòng nàng hết mức kiên định, tự nhắc nhở bản thân phải cảnh
giác, quyết tâm nhiều lần. Sau đó nàng mới liếc mắt nhìn hắn lần nữa.
Nàng vừa ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như dòng nước xoáy của hắn,
trong đầu bỗng trống rỗng mù mịt. Nàng trông thấy tròng mắt đen như mực
của hắn mang theo tia sáng xanh huyền bí, như có ma lực không báo trước, kéo toàn thân nàng cuốn vào… Lộ Ánh Tịch trầm tư
đứng lặng, trong đầu bao ý nghĩ thoáng qua, lại vô cớ nhớ tới chuyện đã
xảy ra trong Thái y viện. Sư phụ có khả năng sử dụng âm công để giao
tiếp, chứng tỏ nội công của sư phụ đã hồi phục? Trong vòng hơn ba tháng
hiệu quả của thuốc vẫn còn tác dụng, sư phụ lại tự mình phá bỏ phong bế
huyệt mạch, quả thực khiến nàng lo lắng. Đây là hành động tổn hại đến
nội lực, sư phụ miễn cưỡng làm thế, người có nỗi khổ tâm sao?
Nàng
mới lơ đễnh trong giây lát, chỉ thấy trước mắt có người rảo bước tiến
lại gần, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo vẻ nôn nóng khẩn trương khó giấu nổi, hùng hổ dọa nạt nói: “Hoàng hậu, vừa rồi Thanh Vận nhìn thấy người thò tay chạm vào lòng bàn chân của thi thể, có thể mời người vui lòng
xòe bàn tay ra cho mọi người cùng xem.”
Bàn tay phải đang co lại của
Lộ Ánh Tịch theo bản năng siết chặt lại, lạnh nhạt nói: “Hàn Thục phi,
ngươi nên suy nghĩ chu đáo, chuyện phiền phức này đối với ngươi đến cuối cùng có hại hay có lợi ra sao.”
Những lời này mang đầy ẩn ý cảnh
cáo, khí sắc Hàn phụ đang đứng cạnh bên c