
ng trách bảo vệ tổ
quốc.
Trong không gian tĩnh lặng, tầm mắt hai người giao nhau, nhìn
nhau mỉm cười. Nhưng chỉ trong gang tấc, hai người không hẹn mà cùng
xoay mặt đi.
… … …
Hàn thị bị nghi ngờ, hoàng đế hạ lệnh gia tăng
tra xét cẩn mật. Ý chỉ được hạ truyền không bao lâu, Hàn Thục phi mang
vẻ mặt lạnh nhạt thắc mắc đến Thần Cung.
Hoàng đế được tĩnh dưỡng mấy ngày, thần sắc đã chuyển biến tốt hơn, biếng nhác ngồi trên ghế cao
trong điện, im lặng đợi Hàn Thục phi nói.
Lộ Ánh Tịch ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, mặt tỉnh rụi, thản nhiên nhìn xuống dưới.
“Hoàng thượng.” Hàn Thanh Vận sau khi hành lễ, một lúc lâu sau vẫn trầm mặc không nói, bây giờ mới mở miệng thốt ra hai chữ.
“Sao?” Hoàng đế thờ ơ lên tiếng.
“Hoàng thượng hoài nghi lòng trung thành của Hàn gia?” Đôi mắt lung linh của
Hàn Thanh Vận trợn tròn, hai đóm lửa giận mơ hồ muốn bốc cháy.
“Có điểm đáng ngờ, đương nhiên phải điều tra.” Hoàng đế không nhanh không chậm trả lời.
Hàn Thanh Vận nhíu chặt chân mày lá liễu, cực kỳ muốn phản bác, nhưng lại
khổ nỗi không thể đưa ra bằng chứng trong sạch có ích, tâm trạng càng
thêm căm phẫn. Có người muốn hãm hại Hàn gia của nàng ta, cái này không
khó để nhìn ra, nàng ta không hận hoàng đế đã giải quyết theo lẽ công
bằng, chỉ hận kẻ đứng sau ra tay thâm hiểm. Nghĩ đến ắt hẳn là một trong số phi tần hậu cung, nếu không phải là Hạ Quý phi, thì là Diêu Hiền phi hoặc hoàng hậu mà thôi.
Hoàng đế lặng lẽ nhìn nàng ta một lúc lâu,
chợt thở dài một hơi, bước xuống từ ghế ngồi trên đài cao, đến đứng
trước mặt Hàn Thục phi, thấp giọng nói: “Thanh Vận, Trẫm sẽ không giết
hại người trung thành ngay thẳng.”
Chỉ với một câu nói này, vẻ mặt
lạnh lẽo của Hàn Thanh Vận trở nên hòa hoãn hơn, dịu dàng tiếp lời:
“Thần thiếp tin tưởng Hoàng thượng.”
Lộ Ánh Tịch đến giờ vẫn giữ
nguyên nét mặt, bình thản ngồi một bên nhìn hai người, cho đến lúc này
mới khẽ cười, vẽ ra một nụ cười trào phúng. Hoàng đế chỉ nói sẽ không
sát hại người trung thành ngay thẳng, nhưng không có nói sẽ không truy
cứu hung thủ.
Khóe mắt Hàn Thanh Vận liếc ngang liếc dọc, thoáng thấy Lộ Ánh Tịch bày vẻ mặt châm chích thản nhiên, trong lòng lập tức sinh
uất hận. Hoàng hậu đang xem kịch vui? Muốn làm ngư ông đắc lợi? Hoặc căn bản nàng chính là kẻ chủ mưu đứng sau?
Lộ Ánh Tịch tâm tư nhạy bén,
thấy ánh mắt không mấy tốt lành của nàng ta đang phóng tới, nàng liền
biết nàng ta đã trong gà hóa cuốc. Nhưng cái này cũng chẳng thể trách
Hàn Thục phi, hậu cung vốn là nơi đầy thị phi, ai cũng phải nơm nớp lo
sợ, căng thẳng phòng bị, sẵn sàng chiến đấu với kẻ khác. Nhưng nàng thấy hơi tiếc một chút, Hàn Thục phi chỉ còn lại thanh cao, không còn cứng
cỏi ngông nghênh nữa.
Nhưng nàng cũng không ngờ Hàn Thanh Vận đột
nhiên lại gây khó dễ nói: “Hoàng thượng, nếu Hàn gia có hiềm nghi thì
Hoàng hậu cũng không tránh khỏi nghi ngờ.”
“Sao? Nói thử xem nào?” Hoàng đế nhướng mày, nhàn nhạt hỏi.
Hàn Thanh Vận cười nhạt nói: “Ban đầu thích khách lẻn vào thiên điện của
cung Phượng Tê, mục tiêu chính là nhắm đến tài nhân Tê Điệp. Tài nhân Tê Điệp vốn chỉ là một cung nữ nhỏ bé, làm sao có thù sâu oán nặng với ai? Trước đây là nhờ Hoàng hậu thông tuệ có mắt nhìn mỹ nhân, mới tuyên
triệu tài nhân Tê Điệp đến làm dưới trướng ở cung Phượng Tê. Về sau, tài nhân Tê Điệp mới may mắn được Hoàng thượng xem trọng, lại mang long
thai. Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến có người ghen ghét đố kị, và bước
tiếp theo là muốn nhanh chóng ra tay giết chết.”
Lộ Ánh Tịch khẽ bật cười, nhưng vẫn không nói lời nào.
“Nói tiếp đi.” Hoàng đế điềm nhiên thốt ra, không thể hiện là đang vui hay đang giận.
Hàn Thanh Vận liếc mắt nhìn Lộ Ánh Tịch một cái, nói tiếp: “Thần thiếp nhất quyết không phải nhằm vào Hoàng hậu, chẳng là muốn nói ra điểm đáng
ngờ. Hoàng hậu kế thừa Nam Cung thần y, tinh thông y dược, nhất định cất giữ rất nhiều thuốc quý, biết đâu cũng có loại thuốc độc tầm thường như mật chim khổng tước. Vả lại với thân phận cao quý của Hoàng hậu, có vài tử sĩ bên người cũng không phải chuyện lạ.”
Lộ Ánh Tịch vẫn im lặng
như cũ, nụ cười không tắt. Tội danh quá gượng ép, đích thực không cần
nàng đứng ra tự biện hộ cho sự trong sạch của bản thân.
Mặt mũi Hàn
Thanh Vận dần lạnh căm, giọng nói tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng bình
tĩnh, nói tiếp: “Điều quan trọng nhất là, một tháng trước Hàn gia sơn
trang bị mất trộm, chỉ bị đánh cắp mấy cuộn gấm vua ban. Phụ thân không
dám bẩm báo lên trên, đúng là lỗi của phụ thân, nhưng lại may mắn bắt
được hai tên trộm nữ. Mặc dù hai kẻ trộm bị xử tử ngay tại chỗ, nhưng
trên người các nàng ấy phát hiện có dấu ấn đặc biệt.”
Lộ Ánh Tịch vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng đáy lòng dần buốt giá từng mảnh, giống như trong thoáng chốc bị ném vào nơi tuyết rơi đầy, đóng thành những
tảng băng lạnh thấu xương. Sao nàng lại tính toán không chu toàn như
thế? Lúc trước vì chuyện thuốc dẫn cổ độc, nàng đã phái Hi vệ đột nhập
Hàn gia sơn trang, bởi vậy mới mất hai Hi vệ. Nhưng nàng cũng không bận
tâm lắm đến điều đó. Hàn gia lại hành