
thông.”
“Trẫm không phải thần tiên đắc đạo, có chuyện giác ngộ không tới, nghĩ hoài
không hiểu là điều bình thường.” Giọng điệu hoàng đế chuyển sang thoải
mái, trêu đùa nói: “Thấy Trẫm yếu đuối bất lực, phải chăng Hoàng hậu cảm thấy rất sảng khoái hả hê?”
“Tình yêu nam nữ và tài năng trời cho cũng không liên quan với nhau.” Lộ Ánh Tịch cười đùa.
Hoàng đế gật đầu, bày tỏ tán thành: “Nói chuyện với người thông minh, quả thực ít tốn sức.”
Lộ Ánh Tịch chỉ cười không nói. Đúng là sống cùng bậc đế vương họa phúc
khó dò. Hắn khi thì thâm trầm sắc bén, chốc lát lại ôn hòa vô hại, làm
người khác không thể nắm bắt được.
“Bây giờ Trẫm thực sự rất mệt, nằm xuống ngủ ngay không biết chừng, đến gặp chuyện gì cũng chẳng hay, sét
đánh trúng bất tỉnh cũng không biết đường mà tránh.” Hoàng đế cười cười
nhìn nàng, lời nói đầy ẩn ý.
“Thần thiếp cũng hơi buồn chán, nên ra
ngoài đi dạo một chút. Hoàng thượng nghỉ ngơi cho khỏe, Thần thiếp không ở lại đây quấy phá mộng đẹp của người nữa.” Lộ Ánh Tịch vốn đang ngồi
trên giường cùng hắn, nhanh nhẹn nhỏm người xuống giường, uyển chuyển
hành lễ với hắn, sau đó xoay người rời khỏi.
Hoàng đế nhìn bóng lưng
thướt tha của nàng, từ từ nhếch môi, ánh mắt rực cháy. Sau một hồi chiến đấu tình cảm, mới ở màn dạo đầu, nhưng hắn nhất định phải thắng.
… … …
Lộ Ánh Tịch ra khỏi Thần Cung, thẩn thờ dạo bước không mục đích.
Trên bầu trời, mây đen giăng kín che lấp mặt trời, sấm rền vang liên tục,
chỉ một lúc liền có một cơn mưa nặng hạt đổ ập xuống. Nàng đang ở Ngự
hoa viên, đứng dưới đình nghỉ mát thưởng thức mưa to gió lớn đang ào ào
lướt qua.
Không lâu sau, mưa gió gào thét, sấm chớp ầm ầm giáng
xuống, cơn mưa tầm tã. Bầu trời như đang trút nước, từng hạt mưa nối
đuôi nhau rơi xuống lộp bộp.
Lộ Ánh Tịch hơi nheo mắt. Tia chớp lóe
mắt sượt qua ở phía chân trời, trong nháy mắt lại biến mất, sắc trời lại mờ mịt trở lại. Trong lòng nàng xúc cảm trào dâng, cảm thấy rằng đất
trời mênh mông khó lường, có sức mạnh thần bí vô tận. Số phận mỗi con
người dưới vòm trời mưa nắng thất thường này trở nên vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng nàng vẫn vững tin, con người có thể chế ngự thiên nhiên. Tương
lai của nàng, nàng muốn tự mình nắm chặt nó trong tay.
Mưa bão vẫn ập tới, nhưng từ xa có một đại nhân đang chạy nhanh tới đây. Sở dĩ người
nọ muốn tìm một chỗ trú mưa, không ngờ lại gặp Lộ Ánh Tịch đang đứng
dưới đình nghỉ mát, sải chân đang bước lên thềm đá trước đình nhất thời
cứng đờ.
“Thẩm đại nhân.” Lộ Ánh Tịch khẽ cười, ra hiệu cho hắn ta vào trong đình rồi hẵng nói.
Thẩm Dịch khom người cúi chào, rồi mới kính cẩn bước vào đình, toàn thân ướt sũng từ trên xuống dưới, trên mặt ướt đẫm nước mưa cũng thấp thoáng
ngượng ngùng.
“Sao Thẩm đại nhân lại đến Ngự hoa viên?” Lộ Ánh Tịch lên tiếng hỏi.
“Bẩm Hoàng hậu, vi thần định đến Thần Cung yết kiến Hoàng thượng, đang đi
đường nhỏ trong Ngự hoa viên thì gặp mưa dông, đành lòng phải tìm chỗ
đụt mưa trước đã.” Thẩm Dịch hơi cúi thấp đầu, bởi vì toàn thân hắn ta
nhếch nhác thảm hại, vẻ mặt hơi sượng sùng.
“Có phải Thẩm đại nhân đã tìm ra thân phận của thích khách?” Lộ Ánh Tịch thuận miệng hỏi.
Thẩm Dịch lắc đầu, hơi nâng mặt lên, nhìn lướt qua nàng, lưỡng lự đáp: “Chưa tra được, nhưng mà…”
Lộ Ánh Tịch không nói, xoay đầu nhìn hắn ta.
Hắn ta nhìn đôi mắt trong trẻo sáng ngời của nàng, trong lòng không khỏi
run rẩy bẩy, lại lần nữa cúi thấp đầu, hạ giọng cung kính bẩm báo: “Lúc
Hoàng thượng cải trang vi hành, giữa đường bị tập kích, sau khi lần theo dấu vết, điều tra và xác nhận kỹ càng, là do gian tế Lâm Quốc gây ra.”
Lộ Ánh Tịch sửng sốt, nghi hoặc hỏi lại: “Tin này chính xác chứ?” Nàng vốn tưởng rằng đó là kế hoạch do phụ hoàng nàng bày ra, đến Mộ Dung Thần
Duệ cũng nhận định là thế, nhưng trên thực tế lại là người Lâm Quốc?
“Vi thần không dám dối lừa Hoàng hậu.” Thẩm Dịch lại cúi đầu thấp hơn nữa,
cằm gần như chạm đến ngực, sắc mặt tái mét. Vì cái gì hắn ta không thể
ngậm miệng lại được? Việc này được coi là việc chính sự, bí mật quân cơ, không thể để lộ cho người trong hậu cung phi tần. Nhưng hắn ta không
thể nhịn được mong muốn được chuyện trò dăm ba câu với hoàng hậu. Tâm
trạng gì đây?
Vài giọt mưa phất phơ theo gió bay vào trong đình,
trượt vào trong vạt áo của hắn ta, càng làm hắn ta thêm nôn nóng bất an. Lẽ nào hắn ta nổi lên ý nghĩ bất chính với hoàng hậu? Đây là chuyện
quốc pháp không dung, hắn ta sao có thể mộng tưởng hão huyền như vậy?
Bên ngoài đình nghỉ mát, từng cơn gió lạnh lẽo ùn ùn kéo đến. Hắn ta theo
bản năng run cầm cập, chỉ không rõ là do trời lạnh hay là vì hoang mang
lo lắng.
“Chuyện miếng gấm đen che mặt đã tra được chưa?” Thấy thần
sắc thấp thỏm bồn chồn của hắn ta, Lộ Ánh Tịch thay đổi đề tài câu
chuyện. Vụ án này có quan hệ mật thiết với nàng, dù sao Tẩm cung của
nàng cũng bị thiêu hủy, cho nên nàng có mở miệng thăm dò vài câu cũng là hợp tình hợp lý.
Thẩm Dịch âm thầm hít thở sâu, cố gắng ưỡn thẳng
lưng, trấn tĩnh tinh thần, trầm giọng đáp: “Gấm thuần một màu đen đúng
là đồ của H