
mình yêu, vứt bỏ ngôi vị hoàng
đế, làm một vương gia ung dung tự tại. Nhưng có những lúc chính bản thân cũng không được phép lựa chọn, nếu lùi một bước chính là vực thẳm, ngã
xuống nhất định sẽ thịt nát xương tan, vì thế chỉ có thể dứt khoát tiến
lên.”
“Thần thiếp hiểu.” Lộ Ánh Tịch gật đầu tiếp lời. Có lẽ chỉ có
những người cũng sinh ra trong gia đình đế vương, mới có thể thấu hiểu
sâu sắc. Cuộc chiến tranh đoạt vương quyền, bất kỳ thủ đoạn nào đều tàn
khốc. Huynh đệ ruột thịt chỉ vì ngôi vị hoàng đế mà tàn sát lẫn nhau.
Cho dù có người cam tâm tình nguyện bỏ cuộc, đối phương cũng sẽ không
tin, chỉ biết đuổi cùng giết tận, diệt trừ hậu họa về sau. Theo như nàng biết, năm đó nhị hoàng tử và tam hoàng tử của Hoàng Triều, tức hai em
trai cùng cha khác mẹ của Mộ Dung Thần Duệ, trước khi Mộ Dung Thần Duệ
đăng cơ kế vị không lâu, đã chết bất đắc kỳ tử, chết không rõ nguyên
nhân. Đây là bí mật của hoàng thất, tuyên bố với bên ngoài là nhiễm bệnh qua đời. Nhưng không khó để suy đoán, mưa gió bão táp khi đó kịch liệt
thảm thiết ra sao.
“Đáng tiếc là Lăng nhi không hiểu.” Hoàng đế nhẹ
giọng than thở, suy nghĩ một lúc lâu lại thấp giọng nói một câu, “E rằng nàng ấy cả đời cũng không hiểu, cũng không tha thứ.”
Lộ Ánh Tịch
không nói gì mà nhìn hắn. Vầng trán kiên cường anh tuấn của hắn ẩn giấu
biết bao nhiêu cô đơn trống vắng, như từng trải sương gió nhiễm đầy tan
thương, khiến người ta nhìn vào nổi sinh thương cảm. Sau giờ Ngọ, Nam Cung Uyên đến thay thuốc cho hoàng đế. Lộ Ánh Tịch trầm lặng đứng một bên, chỉ lẳng lặng nhìn.
“Hoàng thượng, đây là thuốc kim thương[1'> vừa được nghiên cứu, thuốc có hiệu
quả tương đối nhanh chóng, nhưng lúc thoa lên sẽ hơi đau, mong Hoàng
thượng cố chịu đựng.” Nam Cung Uyên ôn hòa nói, động tác tay vẫn nhẹ
nhàng linh hoạt.
[1'> Thuốc kim thương: là thuốc đặc trị vết thương
bằng đao, kiếm, vật bằng kim loại; công hiệu là cầm máu, giảm đau, chống nhiễm trùng.
Hoàng đế dựa lưng vào đầu giường, áo bào gấm mở ra một nửa, lộ ra lồng ngực trần dày cường tráng.
Tầng tầng lớp lớp băng gạc quấn trên bả vai hắn từ từ được gỡ ra, vết thương thâm tím hiện rõ.
Lộ Ánh Tịch nhíu mày, vết thương rất sâu, giống như trên thân thể bị khoét một lỗ, lại như bị xẻo một miếng thịt lớn.
“Bao giờ có thể kết vảy?” Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng,
không nhìn người cũng không nhìn chỗ bị thương của mình.
“Cũng phải
nửa tháng nữa.” Nam Cung Uyên vừa nói vừa lấy ra thuốc đã được tán
nhuyễn bỏ trên băng gạc sạch, nhẹ nhàng phủ lên vết thương của hoàng đế.
Hoàng đế kêu đau một tiếng, đúng là bị đau trong tích tắc, từng giọt mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống thái dương.
Lộ Ánh Tịch bất giác xoay mặt đi, không muốn tận mắt thấy bộ dạng đau đớn
của hắn, nhưng lại phát hiện cổ tay bị hắn nắm chặt. Nàng cúi đầu nhìn
xuống, đó là một bàn tay từng khớp xương rõ rệt, gân xanh nổi chằn chịt
trên mu bàn tay. Tầm mắt nàng dần di chuyển lên trên, thấy hoàng đế hờ
hững nhắm mắt, vẻ mặt không chút biến đổi, chỉ có mồ hôi trên trán vẫn
tuôn chảy.
Nàng xoay đầu nhìn về phía Nam Cung Uyên, y đang cúi đầu
chuyên chú băng bó vết thương cho hoàng đế, dường như không nhận thấy
ánh mắt lom lom của nàng.
Đại khái qua khoảng thời gian uống một chum trà, Nam Cung Uyên vừa thu dọn hòm thuốc, vừa nói: “Hoàng thượng, phải
nhớ kỹ cánh tay trái không được dùng sức, để tránh vết thương bị toác
ra. Nam Cung Uyên xin cáo lui.”
Hoàng đế gật đầu ừ một tiếng, cũng không mở mắt.
“Sư phụ.” Lộ Ánh Tịch bất ngờ thốt ra.
Nam Cung Uyên đã cất bước, nghe vậy bước chân không tự chủ được liền dừng lại, đôi mắt đen huyền nhuộm một tầng buồn bã.
Lộ Ánh Tịch vốn định nói sẽ tiễn y một đoạn, nhưng cổ tay đang bị nắm bất
ngờ siết chặt. Nàng hoảng hốt, không biết phải làm sao đành nói: “Sư phụ đi thong thả, đồ nhi không tiễn.”
Nam Cung Uyên gật đầu, không nói không rằng nhanh chóng rời khỏi.
Phòng ngủ to lớn không một tiếng động, nhất thời chìm trong tĩnh lặng, sự yên tĩnh khiến người khác lo sợ, nghi ngờ.
Hoàng đế vẫn nắm chặt tay nàng, trước sau không hề buông lỏng, nhưng nhắm mắt không nói nửa lời, giống như hoàn toàn không biết bản thân đang nắm tay nàng.
“Hoàng thượng?” Nàng khe khẽ từ từ rút tay ra, không ngờ hắn lại nhanh chóng gằn sức nắm lại.
Nàng bị đau, mặt hầm hầm nhìn hắn. Còn hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, cả người dựa vào đầu giường bất động như núi.
“Hoàng thượng. Có phải vết thương gây đau nhức?” Nàng nuốt xuống cơn nóng giận, dịu dàng hỏi.
Hoàng đế chầm chậm mở mắt, ánh mắt hàm chứa vẻ hung ác nham hiểm, lạnh nhạt mở miệng: “Hoàng hậu nóng lòng muốn đi đâu?”
Lộ Ánh Tịch đã hiểu, khẽ nhếch môi cười, vui vẻ trả lời: “Chẳng qua Thần
thiếp muốn đi vắt chiếc khăn ướt, lau mồ hôi cho Hoàng thượng.”
Mặt
mày hoàng đế giãn ra, giọng điệu hòa hoãn, ấm áp hơn: “Hoàng hậu thông
minh nhạy bén, nhất dịnh hiểu rõ nơi nào có thể tới, nơi nào là cấm
địa.”
Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào đáy mắt u tối sâu thăm thẳm của hắn. Mặt nàng tươi rói, nụ cười trong trẻo, nói rõ từng từ một: “Ph