
ược gọi là quân đau
thương tất vùng lên thắng lợi. Ô Quốc của nàng chỉ à một đất nước nhỏ
bé, làm sao có thể địch lại hàng vạn binh hùng tướng mạnh Hoàng Triều?
Cho dù Hoàng Triều không dấy binh đối phó với Ô Quốc, thì vẫn còn Long
Triêu nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi. Nếu có một ngày Long Triêu có
cơ hội tiêu diệt Hoàng Triều, Ô Quốc mất đi đồng minh trợ giúp, nhất
định sẽ bị cắn xé không chừa một tấc đất nào.
Lúc cấp thiết nhất,
nàng đã can tâm tình nguyện tự gả mình cho Mộ Dung Thần Duệ, chẳng phải
do Long Triêu lăm le xâm phạm sao? Vậy mà bây giờ nàng lại hành động cảm tính như thế?
Lộ Ánh Tịch thở dài một hơi, ánh mắt càng thâm sâu ảm
đạm. Với tình hình thực tế khốc liệt tàn nhẫn trước mắt, nàng buộc phải
kiềm chế tính khí kiêu ngạo, thái độ tự mãn của bản thân; và loại bỏ
hoàn toàn cách làm việc tùy hứng.
“Không ra tay được sao?” Một giọng
nói nhỏ thình lình vang lên, nhưng lại giống như sấm sét bất ngờ giáng
xuống, khiến nàng hoảng sợ không thôi.
“Hoàng thượng dậy rồi sao?” Nàng cố gắng trấn tĩnh, như chưa từng xảy ra việc gì mà nhẹ giọng hỏi.
“Trẫm đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí lạnh giá nên mới tỉnh ngủ.” Hoàng
đế chống tay ngồi dậy, ngạo nghễ liếc nhìn nàng, giữa đôi đồng tử đen
huyền hiện lên tia sáng xanh lạnh lẽo u tối. Quả thực hắn chợt giật mình bừng tỉnh, chỉ vì cảm nhận trong mơ hồ sát khí ngùn ngụt vây quanh.
“Có cần đắp thêm tấm chăn ấm?” Lộ Ánh Tịch bình ổn hỏi, cố gắng đè nén tâm
trạng hỗn loạn, khó hiểu trong lòng. Nàng không để tâm chút nào đến việc bị hắn nhìn thấu ý đồ. Trên thực tế, không phải hắn cũng thường xuyên
kiềm chế ý muốn giết nàng sao? Nàng và hắn giống nhau cả thôi.
“Không cần.” Hoàng đế ho nhẹ hai tiếng, cầm gối mềm kê phía sau lưng, nâng cơ
thể ngồi thẳng dậy, từ tốn nói: “Ánh Tịch, nàng là người thông minh, nên biết rõ cái gì có thể làm còn cái gì không được. Tại vì sao cứ chống cự yêu thương Trẫm? Vì sao không nghe theo tiếng lòng của nàng? Chỉ có
Trẫm, mới là nam nhân duy nhất trong thiên hạ này có thể sánh đôi cùng
nàng.”
Lời hắn nói tự cao tự đại, nhưng khuôn mặt điềm tĩnh kiên quyết không một tia do dự nào, không một chút đùa cợt.
“Làm sao Hoàng thượng biết được tiếng lòng của Thần thiếp như thế nào?” Lộ
Ánh Tịch cũng ngồi thẳng lưng, trầm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu
thẳm, sắc bén của hắn.
“Nếu không phải vì nàng lo sợ sẽ yêu Trẫm, vì
sao lại muốn cùng sống cùng chết, kết thúc tất cả?” Hoàng đế chống lại
ánh mắt của nàng, môi mỏng từ từ nhếch lên, nụ cười thách thức ung dung.
Lộ Ánh Tịch đông cứng toàn thân, cảm thấy không thở nổi. Hắn nói không
sai, đúng là nàng đang sợ hãi. Lấy tình yêu dụ dỗ người khác, nhất định
phải trả giá bằng công sức và hơn hết là trái tim. Nàng sợ chính mình
không thể chống đỡ, càng không thể tự dừng lại được. Hắn là một đối thủ
ưu tú, ngang tài ngang sức, nàng không dám chắc sẽ bảo toàn bản thân.
“Ánh Tịch, nàng yêu người nào sao?” Hoàng đế bất ngờ thắc mắc một điều.
“…” Lộ Ánh Tịch không tài nào trả lời được. Nàng yêu sư phụ sao? Cái cảm
giác tin tưởng dựa dẫm vào y, có phải là tình yêu? Nàng chỉ biết rằng
nếu cả đời này sẽ không còn được gặp lại sư phụ, nàng sẽ vô cùng đau
khổ, phiền muộn.
“Yêu một người, không phải là một thói quen, cũng
không phải chỉ cần tin cậy là đủ.” Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, như muốn đi sâu vào trong ánh mắt cũng như đáy lòng nàng, thong thả mà dịu dàng
nhả từng chữ: “Có thể Trẫm cũng không thật sự hiểu yêu một người là như
thế nào, nhưng Trẫm biết tình yêu có sức mạnh không thể cưỡng lại, khiến người ta không cách nào thoát khỏi mà tự sa vào.”
“Hoàng thượng có
cảm giác như vậy đối với Diêu Hiền phi sao?” Lộ Ánh Tịch khe khẽ hỏi,
không phải nàng muốn xoi mói, chẳng qua nàng không hiểu. Nếu tình yêu
đúng là thần kỳ như những gì hắn nói, vậy tại sao cuối cùng hắn vẫn có
thể lựa chọn cắt đứt?
Hoàng đế nghe thế ngẩn người, lập tức cười
gượng, hắng giọng trả lời: “Quả thật khi đó Trẫm cũng từng đau thương
giãy dụa đấu tranh, cũng cho rằng đó chính là yêu. Một tình yêu suốt đời suốt kiếp, mãi không thay đổi.”
“Nhưng mà, nó vẫn thay đổi.” Nàng thẳng thắn bẻ lại.
“Đúng, nó đã thay đổi.” Hoàng đế không phủ nhận, trong mắt phát ra tia sáng xanh u ám, như bi thương lại như tự chế giễu.
“Vậy Hoàng thượng có tư cách gì dạy Thần thiếp thế nào là yêu?” Lời của nàng nghe qua bất kính, nhưng cũng không phải có ý muốn mạo phạm, chẳng qua
trong lòng vô cớ nổi lên cố chấp, khó chịu. Hắn không hiểu yêu một người là sao, dựa vào đâu hắn có thể nói nhăng nói cuội với nàng?
“Đến
nay, trong lòng Trẫm vẫn chất chứa một nghi hoặc. Rốt cuộc trên thế gian này có tồn tại tình yêu mãi không thay đổi, vững như đá tảng hay
không?” Hoàng đế nhếch môi khẽ cười, thở than: “Trẫm thật không nên bàn
luận chuyện này với nàng, bởi vì nàng luôn chỉ cho rằng Trẫm lúc nào
cũng có mưu đồ bất lương.”
Lộ Ánh Tịch cũng mỉm cười chúm chím, thưa
lại: “Dù gan thiếp có to cũng không dám làm thế. Nhưng mà Thần thiếp
cũng thật không ngờ, Hoàng thượng mà cũng có vấn đề nghĩ không