
ục quân của ta thực
lực rất mạnh, như vậy dễ dàng có phần thắng hơn.”
Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi nhếch môi nói: “Cái đó khác nào liều mạng đánh bừa.”
“Đánh càng lâu càng hao phí lực lượng, càng thêm vô ích.” Lộ Ánh Tịch bình tĩnh chống lại ánh mắt sắc bén của hắn.
“Ừ.” Hoàng đế hờ hững lên tiếng, đôi mắt thâm sâu, sắc sảo.
Lộ Ánh tịch bình thản ung dung nâng đũa ăn cơm, không cần phải nhiều lời
nữa. Theo như nàng đoán, hắn đã sớm có ý nghĩ này trong đầu, nhưng chỉ
mới cân nhắc mà chưa quyết định. Nếu chuyển sang lục chiến, xác thực
Hoàng Triều có ưu thế hơn nhiều, nhưng cái giá phải trả để đánh hạ Hải
Thành cũng sẽ không ít. Nàng sẽ nhìn hắn lựa chọn thế nào. Đối với nàng, điều nàng mong muốn thấy nhất chính là Hoàng Triều từng chút một thôn
tính Long Triêu, song song đó cũng bị tổn hại nghiêm trọng.
“Mấy ngày gần đây, Trẫm bộn bề chính sự, không rảnh dứt ra, nhờ Hoàng hậu đến
Trai Cung một chuyến.” Hoàng đế chợt nói, ánh nhìn khóa chặt mặt nàng.
“Không biết Hoàng thượng muốn Thần thiếp đi Trai Cung làm chuyện gì?” Lộ Ánh
Tịch cảm thấy rất ngạc nhiên. Lẽ nào hắn còn chê hậu cung chưa đủ loạn?
“Hôm nay sinh nhật Lăng nhi.” Giọng điệu hoàng đế trầm xuống, như có một
loại bất lực kín đáo, chầm chậm nói: “Trẫm từng nhận lời Lăng nhi, mỗi
năm đều sẽ tặng quà sinh nhật cho nàng. Nhưng mấy năm gần đây, nàng đều
cự tuyệt nhận mọi vật châu báu ngọc ngà tầm thường Trẫm ban.”
“Hoàng
thượng muốn Thần thiếp đi tặng thay?” Lộ Ánh Tịch áng chừng dò hỏi,
trong lòng thần đoán, hắn đã nói là vật tầm thường, tại sao không tặng
quà từ tấm lòng?
“Không, chỉ cần thay mặt Trẫm nói một câu chúc sinh
nhật vui vẻ là được.” Hoàng đế thở dài một hơi, ấn đường chau chặt hiện
rõ những vết nhăn, không nén nổi mệt nhọc khó tan. Hắn biết, cái Lăng
nhi muốn chính là cây mộc trâm kia. Mà cây mộc trâm đó đã bị hắn tự tay
hủy hoại. Cũng giống như lời thề khi xưa, đã tan tành mây khói e rằng
không thể bù đắp.
“Vâng, Thần thiếp sẽ đi đến đó.” Lộ Ánh Tịch dịu
ngoan trả lời, không ngờ nhớ ra một chuyện, vội vã nói: “Hoàng thượng,
hộp đồ trang sức của Thần thiếp sợ là cũng đã bị thiêu cùng.”
“Cái
gì?” Hoàng đế nhất thời nghe không hiểu, dừng lại một chút, bỗng ngộ ra, tức giận buột miệng nói: “Cây trâm Trẫm tặng nàng cũng bị cháy rụi?!”
“Chỉ sợ là…” Lộ Ánh Tịch hổ thẹn cúi đầu. Nàng đối với cây trâm kia hoàn
toàn không để tâm đến, sao phải cất giữ bên mình như vật vô giá? Nếu đổi lại là Diêu Hiền phi, nhất định sẽ trân trọng giữ gìn, xem như tính
mạng của bản thân.
“Nàng…” Hoàng đế như muốn nói gì đó, lại dừng lại, vẻ mặt rối rắm phức tạp.
Lộ Ánh Tịch cúi đầu không nói. Nàng biết cây trâm đó đối với hắn và Diêu
Hiền phi đều có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng với nàng mà nói, nó chẳng qua
chỉ là một thủ đoạn hắn dùng với ý đồ làm dao động lòng nàng không hơn
không kém.
“Trẫm tặng nàng cây mộc trâm đó, quả thực có dụng ý.”
Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp đến tột cùng. “Nhưng
mà, bây giờ Trẫm cảm thấy đã không tặng sai người.” Chẳng nhẽ đây là ý
trời? Hắn và Lăng nhi có duyên vô phận, còn hắn và Lộ Ánh Tịch lại có
phận mà vô duyên?
“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói: “Thực ra, một trái tim thành tâm đều quý giá hơn bất cứ quà
tặng xa hoa nào.” Phàm là nữ tử, đều mong muốn phu quân có lòng. Chỉ là
phu quân định mệnh của nàng không biết đang ở chốn nào…
“Thành tâm?”
Hoàng đế khẽ lặp lại, đăm chiêu suy nghĩ. Bảy năm trước, hắn đã trao
trái tim thật tâm không chút tính toán. Mà hiện tại, hắn đã không thể
giao ra. Người khác vẫn luôn cho rằng bậc đế vương vô tình, làm sao biết được mùi vị đấu tranh không có kết quả trong đó.
“Nếu có một ngày,
không có sự tác động, ngăn cản từ bên ngoài; cũng không có sự tồn tại
của Thần thiếp; Hoàng thượng có muốn phong Diêu Hiền phi làm Hoàng hậu
hay không, vì nàng phế bỏ toàn bộ hậu cung phi tần?” Lộ Ánh Tịch ôn hòa
hỏi, mang theo chút kỳ vọng và thăm dò không hay biết.
Hoàng đế giống như bị kinh sợ vì lời nói của nàng, giật mình nhìn nàng chằm chặp, không có cách nào chống đỡ.
“Hoàng thượng không yêu nàng.” Lộ Ánh Tịch êm dịu nói ra kết luận, đáy lòng
không hiểu sao lại có chút vui sướng, nhưng tức thì được kiềm chế, đè
nén nó xuống. Nước yếu ba ngàn, hắn sẽ không chỉ lấy một bầu nước[3'>,
bất luận đối tượng là ai.
[3'> Câu trên được dựa trên câu thơ “Mặc cho nước yếu ba ngàn, ta chỉ lấ một bầu nước.”, được trích trong cuốn Hồng
lâu mộng; câu thơ ý nói: có rất nhiều đối tượng có thể lui tới nhưng chỉ thích một người.
“Có lẽ… đúng là vậy.” Hoàng đế ngập ngừng đáp, đội
mắt lóe ra ánh sáng khác thường, mâu thuẫn cùng đấu tranh lan rộng. Hắn
đối với Lăng nhi, chỉ còn lại áy náy, thế nhưng trái tim hắn cũng không
vì thế mà trống không. Một bóng hình xinh đẹp khác, thẩm thấu vào trái
tim hắn không một tiếng động, rất có thể xảy ra việc chiếm giữ trái tim
hắn không buông.
Hai người im lặng nhìn nhau, khuôn mặt đều thản
nhiên không loăn xoăn, chỉ có đáy mắt phập phồng gợn sóng, u tối tĩnh
lặng biến đổi t