
quan trung nghĩa
kia. Hắn ta là một thị vệ có địa vị cao, đã lên tới chức quan tam phẩm,
phải miễn cưỡng hứng chịu tội danh mưu phản, đại nghịch bất đạo.
Về
phần động cơ, tên thị vệ kia đã chết không cung khai, do đó dẫn đến
những lời đồn đại sôi nổi, những chuyện vô căn cứ không ngừng xuất hiện. Có người nói tên thị vệ kia thầm mến mộ Tê Điệp đã lâu, nhưng từ đầu
đến cuối không chiếm được dù chỉ là một cái liếc mắt của mỹ nhân. Lại
thấy mỹ nhân từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, nên cuối cùng từ yêu
biến thành hận, muốn hủy hoại nàng ta mới cam lòng. Cũng có người nói,
tên thị vệ kia vốn là người trong giang hồ, đã có mối hận thiên thu với
Hàn gia từ trước, luôn tìm cơ hội trả thù.
Bản lĩnh xuyên tạc, huyên
thuyên của người trong cung, quả thực khiến người ta bội phục. Nhưng kết quả này cũng là điều hắn muốn trông thấy, mọi thứ đều nằm trong tay
hắn. Lộ Ánh Tịch bàng quan đứng xem, không nhúng tay vào bất kỳ việc gì. Chỉ có điều, không ngờ hoàng đế cũng giáo huấn Hàn Thục phi một chút,
xem như là đã vì nàng mà ra tay trừng trị.
“Hoàng thượng muốn Hàn
Thục phi ăn chay niệm phật, thanh tịnh nhân tâm, thực ra cũng không cần
phải chuyển đến Trai Cung sống một thời gian.”
Chờ hoàng đế lật xem hết thiện bài[1'>, Lộ Ánh Tịch mới dịu dàng mở miệng.
[1'> Thiện bài: tên một đồ vật dùng để ghi danh sách quan viên muốn gặp vua, chờ vua triệu kiến. Trên đó có ghi tên họ, quê quán, tuổi tác, công
lao... Nó thường được trình lên khi vua dùng bữa nên được gọi như vậy vì thiện nghĩa là bữa ăn.
“Trai Cung xưa nay luôn tĩnh mịch, vừa hay để nàng ta tĩnh tâm suy nghĩ.” Hoàng đế lười nhác ngẩng đầu nhìn nàng.
“Nhưng mà...” Lộ Ánh Tịch chỉ bỏ ngõ hai chữ, ngừng lại mỉm cười, không nói
tiếp Trai Cung là nơi ở của Diêu Hiền phi. Hoàng đế làm thế này, vừa
muốn uốn nắn Hàn Thục phi, vừa là cảnh cáo Diêu Hiền phi.
“Nàng nếu
muốn ầm ĩ náo loạn, chớ trách Trẫm ra tay không lưu tình.” Hoàng đế nói
chuyện nhẹ nhàng bình thường, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương.
“Chỉ sợ
Hoàng thượng không nỡ.” Lộ Ánh Tịch tươi cười rạng rỡ, ý tứ hàm súc sâu
xa. Một chữ “nàng” này, thật là khéo léo. Hắn phụ bạc Diêu Hiền phi lâu
nay, cho nên luôn khoan dung che chở nàng ta. Nhưng sao lại không biết
là nuông chiều quá hóa hư.
“Trong lòng Hoàng hậu có phải có chút ấm ức bất bình chăng?” Hoàng đế bỗng nhiên hỏi.
“Sao lại ấm ức? Thần thiếp gieo gió gặt bão, không oán trách người khác.”
Nàng khiêm tốn, nhưng là nói những lời chân thành: “Chẳng qua Hàn Thục
phi nhất thời nông nổi nóng nảy, Thần thiếp có thể hiều.” Người bị khó
khăn vây khốn, thường dễ dàng mất đi lý trí, như bị ma sai quỷ khiến,
không cách nào tự động khống chế bản thân. Nàng có thể thông cảm, bởi vì nàng nhớ tới sư phụ. Sư phụ luôn ẩn nhẫn, giấu kín mọi thứ, không phải
là điều mỗi người trên thế gian đều có thể làm được.
“Nàng khoan dung nhân hậu, Trẫm hi vọng nàng vĩnh viễn không thay đổi.” Hoàng đế than
nhẹ, ánh mắt thăm thẳm nổi lên tia sáng âm u phức tạp. Hắn mừng vì nàng
sẽ không gây khó dễ đối với các phi tần, cũng là nữ tử như nàng. Đồng
thời hắn cũng rất rõ, đối mặt với chuyện quốc gia đại sự, nàng nhất định sẽ lòng dạ nham hiểm.
Các thái giám hầu hạ ở Thiện phòng nối đuôi nhau đi vào, nhanh chân nhanh tay đặt đồ ăn xuống, sau đó đứng thẳng một bên.
Hoàng đế đứng dậy, thong dong đến bên chậu nước rửa tay, không nói thêm một lời.
Trên bàn ăn lớn, ngoại trừ cơm tẻ là cống phẩm ra, chỉ có bốn đĩa trắng tinh như ngà voi, tương ứng là cá tươi chưng cách thủy, măng non xào sơ với
bã rượu, đậu hủ kho, canh nấm đông cô.
Hoàng đế vẫy tay ra hiệu cho thái giám lui hết ra bên ngoài, tự mình lấy đũa bạc thử độc, mới lên tiếng nói: “Ngồi đi.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch vâng lời ngồi xuống bên cạnh hắn, cười
nói: “Hoàng thượng cần kiệm tiết kiệm, là phúc của muôn dân.”
“Hiện
nay chiến tranh liên miên, dân chúng sống tại những thành gần biên giới e rằng ngay cả cháo trắng cũng không có để ăn. Trẫm có thể nào xa xỉ lãng phí.” Hoàng đế đều đều đáp, trên trán lại mơ hồ hiện lên những vết nhăn âm u.
“Nghe nói quân ta tấn công Hải Thành đã lâu còn chưa hạ được.” Lộ Ánh Tịch khẽ nói, không bình luận nhiều, chẳng qua là tung gạch nhử
ngọc[2'>.
[2'> Tung gạch nhử ngọc: là kế thứ 17 trong 36 kế của sách
lược binh pháp, ý nghĩa dùng để chỉ việc lấy ý kiến bình thường để dẫn
dụ hiểu biết cao minh của người khác.
Hoàng đế thản nhiên gật đầu,
tiếp lời: “Quân ta không thiện chiến dưới nước, mà thủy quân Long Triêu
người đông, trang bị đầy đủ, hàng ngũ hùng mạnh. Nhưng Hải Thành là cửa
khẩu công phá thuận lợi nhất.”
Thấy hắn bằng lòng thảo luận cùng
nàng. Lộ Ánh Tịch liền không do dự, giọng nói trong trẻo, thẳng thắn
nói: “Long Triêu chiếm cứ thượng lưu sông, nên dựa theo việc xuôi dòng
dễ dàng, chỉ cần giương buồm thẳng tiến, rất nhanh chóng. Nếu quân ta đã ngược dòng rồi mạnh mẽ chiến đấu, thế nào cũng tổn thất nặng nề. Chi
bằng ta thối lui và dụ địch đến nơi tiếp theo, rồi chuyển sang tấn công
chỗ Bái Loan. Tuy địa thế Bái Loan hiểm trở, nhưng l