Duck hunt
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328241

Bình chọn: 8.5.00/10/824 lượt.

ạm Thống chỉ cảm thấy nàng ngang như cua không cần lý lẽ. Mặc dù hắn

ta đã đáp ứng sẽ nỗ lực che chở nàng an toàn, nhưng đâu có cam đoan nàng sẽ không bệnh, không đau, sống lâu trăm tuổi.

“Phạm hiệp sĩ, ngươi ở trong cung cũng không có chức quan. Không biết ngươi cống hiến sức lực

cho Hoàng đế với công việc ở phương diện nào? “ Lộ Ánh Tịch bất ngờ thay đổi trọng tâm câu chuyện.

“Quân…” Phạm Thống nhất thời không suy xét kỹ câu hỏi, suýt nữa thì lỡ miệng nói ra.

“Cái gì?” Lộ Ánh Tịch giống như quá hiếu kỳ truy hỏi đến cùng.

“Hoàng thượng yêu cầu Phạm mỗ làm cái gì, Phạm mỗ sẽ dốc toàn lực hoàn thành,

không dám phụ ơn vua.” Phạm Thống bắt đầu cảnh giác, trả lời đâu ra đấy.

“Ừ.” Lộ Ánh Tịch thản nhiên đáp một tiếng, lại nói: “Phỏng chừng cũng khá lâu rồi, Phạm hiệp sĩ đi yết kiến Hoàng thượng đi.”

“Phạm mỗ xin cáo lui.” Phạm Thống lại chắp tay chào lần nữa, tức khắc sải bước rời khỏi.

Lộ Ánh Tịch khẽ nhếch môi, đôi mắt trong veo phát ra tia sáng lạnh băng.

Phạm Thống có nhiệm vụ điều tra thông tin bí mật quân sự. Mà ngay lúc

này hắn ta lại nói có chuyện gấp cần bẩm báo, như vậy rất có khả năng là liên quan đến chuyện chiến sự ở biên cương. Chuyện hậu cung phi tần,

nàng không lòng dạ nào để ý nhiều. Bởi vì, nàng có một dự cảm, có lẽ cơ

hội Long Triêu và Hoàng Triều chiến nhau, lưỡng bại câu thương[2'> đã

tới.

[2'> Lưỡng bại câu thương: dùng để diễn đạt ý cả hai đều thiệt;

hai bên cùng thiệt hại; cả hai cùng bị thua thiệt; hai hổ cắn nhau, con

què con bị thương.

Nàng đứng tại chỗ thêm một lúc nữa, một thân hình tuấn lãng, mặc áo dài màu xám đập vào tầm mắt.

“Sư phụ.” Nàng tiến tới trước nghênh đón, cúi đầu xuống, bộ dạng biết lỗi.

Nam Cung Uyên không nói, chỉ khẽ phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.

Nàng không sai. Y hiểu rõ tính tình quật cường của nàng, làm việc dứt

khoát, y còn tự tay đưa nàng vô tung tán.

“Sư phụ?” Đợi mãi mà không

thấy y lên tiếng, Lộ Ánh Tịch hơi ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy đôi mắt đen của y lóe qua tia yêu thương trìu mến.

“Chuyện ngươi muốn làm,

sư phụ sẽ không ngăn cản ngươi.” Nam Cung Uyên dời tầm mắt, trông về

phía mà đêm u tối, giọng nói hòa nhã xa xăm. “Người làm chuyện lớn,

chung quy phải trả giá một số thứ. Nhìn qua không đáng phải thế, nhưng

thực ra chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận thức được cái được cái

mất trong đó.”

Lộ Ánh Tịch nhíu mày. Nàng nghe không hiểu ẩn ý trong

câu sau cùng của sư phụ. Là ám chỉ cái giá phải trả là cánh tay bị

thương của nàng? Hay là chỉ cái khác?

“Ánh Tịch.” Nam Cung Uyên thu

lại tầm nhìn, kiên định nhìn thẳng mắt nàng, tiếng nói vẫn ấm áp như

trước nhưng thêm vài phần trầm thấp nghiêm trang. “Thân thể do cha mẹ

sinh ra, không nên hủy hoại, bảo vệ như đồ quý vậy. Ngươi có hiểu không? Cho dù ngươi dùng thủ đoạn nào, cũng không được làm tổn thương đến

chính bản thân. Khi ngươi làm mình bị thương, thì kẻ thù của ngươi sảng

khoái còn người thân của ngươi đau đớn.” Tất cả chịu đựng dằn nén của y, vì chỉ muốn nàng không phải chịu chút thương tổn. Nhưng bây giờ nàng

lại tự mình hại mình, y có bao nhiêu tức giận và đau xót, nàng có biết

chăng?

“Sư phụ, con xin lỗi…” Lộ Ánh Tịch yếu ớt nói tiếng xin lỗi,

như thái độ dễ bảo mỗi khi nghịch ngợm làm sai trước đây, lại mang thêm

một chút nũng nịu.

“Ánh Tịch, ngươi phải ghi nhớ những lời ta nói hôm nay.” Nét mặt Nam Cung dần dần chuyển sang nghiêm khắc, lời nói vang

vọng: “Dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Nếu như có lần tới, ngươi lại

làm hại đến chính mình, sư phụ cũng sẽ tự lấy dao cắt một miếng giống

chỗ ngươi bị thương. Tự phạt giáo đồ[3'> không tốt, làm hại đệ tử.”

[3'> Giáo đồ dùng để chỉ hàng ngũ những đang tu hành, học tập theo một tín ngưỡng hay tông giáo.

“Sư phụ?” Lộ Ánh Tịch sửng sờ, ngơ ngác nhìn hắn chăm chăm.

“Ngươi hẳn là biết rõ, sư phụ luôn nói được thì làm được. Ngươi hãy tự trân

trọng bản thân.” Nam Cung Uyên chắc nịch bỏ lại một câu, liền cất bước

rời khỏi, không một lần ngoảnh đầu lại.

Tà áo bào màu xám kia phất

phơ trong gió, bị bóng đêm nhuộm màu mơ hồ không rõ. Nhưng trong mắt Lộ

Ánh Tịch là lần đẩu tiên cảm thấy chân thực như vậy, không hề xa xôi

cách trở, mà như vươn tay là có thể chạm vào.

Khóe mắt nàng lặng yên

ươn ướt, một giọt nước mắt lóng lánh chảy xuống tóc mai, liền bị hút vào trong nháy mắt, tan biến hư không.

Nàng cuối cùng cũng rõ, sư phụ đối nàng, không chỉ là tình sư đồ. Vết thương do kiếm gây nên của hoàng đế ngày càng tốt hơn, nhưng đáy mắt chứa vài phần lo

lắng. Lộ Ánh Tịch hiểu thấu nội tình, biết chắc chắn là vì chiến sự tại

biên cương đang căng thẳng, làm hắn phiền não.

Mà chuyện thích khách, thủ đoạn của hoàng đế cũng mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn; tác phong quả

quyết sắc bén, không lộ chút sơ hở.

Trước tiên, để giúp rửa sạch tội

danh cho Hàn gia, hắn đã sắp đặt một kẻ chết thay. Kẻ mạo danh này thừa

nhận đã đột nhập vào Hàn gia trộm gấm. Vả lại, để bao che cho người đứng phía sau sai khiến ám sát Tê Điệp, hắn làm cho kẻ làm bia đỡ đạn kia

lãnh thêm tội danh ấy. Thật đáng thương cho cái tên