
hất thường.
… … …
Sau giờ ăn trưa, Lộ Ánh Tịch ngồi kiệu đến Trai Cung.
Sau khi bước qua cửa chính tiền điện, chủ nhân cung điện mời nàng ngồi,
cung nữ dâng trà nóng. Diêu Hiền phi đứng bên cạnh, vẻ mặt hờ hững khom
người nói: “Không biết Hoàng hậu phượng giá, Thần thiếp không tiếp đón
từ xa.”
“Hôm nay là sinh nhật Diêu Hiền phi, người không cần phải câu nệ như vậy.” Lộ Ánh Tịch vươn tay tỏ ý cho nàng ta ngồi.
“Ngày sinh nhật của Thần thiếp, cũng không phải ngày đáng ăn mừng.” Diêu Hiền phi vẫn không ngồi xuống, lời nói lạnh lùng, gương mặt bị hủy hoại nhan sắc thêm âm u.
“Nói thế nghĩa là thế nào?” Lộ Ánh Tịch không nén nổi cau chặt mày, nhìn bộ dạng Diêu Hiền phi thế này, đúng là không phải cố ý làm bộ làm tịch.
“Vào sinh nhật nhiều năm trước, phụ thân của Thần thiếp đã tạ thế.” Diêu Hiền phi bất ngờ lạnh nhạt nói, đôi mắt phượng
xinh đẹp nhuộm một mảng băng giá hiu quạnh.
Lộ Ánh Tịch khẽ thở dài,
đứng dậy khỏi ghế, đến trước mặt nàng ta, ôn nhu nói: “Người mất cũng đã mất rồi, người sống nên sống vì người đã mất. Hơn nữa, phải sống thật
vui vẻ, sống thật hạnh phúc.”
“Vui vẻ? Hạnh phúc?” Diêu Hiền phi làm
như vừa nghe thấy một chuyện nực cười, thấp giọng bật cười, giọng lạnh
lẽo đáng sợ. “Hoàng hậu nói đùa, Thần thiếp một lòng quy y cửa phật, chỉ cầu yên ổn bình an, không cầu vui buồn thế tục.”
Lộ Ánh Tịch âm thầm cúi đầu, cố nhịn để không bắt bẻ lời nói của nàng ta. Căn bản là không
thể nào cắt đứt, sao phải lừa mình dối người?
Lặng im trong giây lát, nàng mới lại mềm mỏng mở miệng nói: “Diêu Hiền phi, Hoàng thượng ra
lệnh cho Bản cung truyền đạt lại một câu nói của Hoàng Thượng. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ, an khang như ý.”
Diêu Hiền phi nhếch môi, vẽ ra
một đường cong cong nhưng không cười, cung kính trả lời: “Thần thiếp đa
tạ những lời vàng ngọc của Hoàng thượng.”
“Khối ngọc bội này là ngọc
cổ trừ tà mà Bản cung đeo từ thuở nhỏ. Chúc ngươi cát tường.” Lộ Ánh
Tịch tháo ngọc bội đeo bên hông, đưa cho nàng ta. Tuy rằng hoàng đế
không có chuẩn bị quà, nhưng nàng cũng không thể thất lễ mà đến tay
không.
Khối bảo ngọc long lanh, trong suốt sáng bóng, nằm trong tay
cảm thấy lành lạnh, trơn bóng nhẵn mịn. Thế nhưng Diêu Hiền phi cũng
không hề liếc mắt đến một cái, chỉ nắm trong tay.
Tất cả cử động của
nàng ta Lộ Ánh Tịch đều thu vào đáy mắt, cũng không để bụng, chỉ khách
sáo nói: “Vốn muốn mở buổi tiệc rượu mừng sinh nhật cho ngươi, nhưng nhớ tới ngươi ăn chay lại thích yên tĩnh, nên lại thôi không làm nữa. Bản
cung cũng không tiếp tục làm phiền, hôm khác trở lại thỉnh giáo ngươi
đạo lý Phật pháp.”
“Cung tiễn Hoàng hậu.” Diêu phi khuỵu gối, thực hiện đầy đủ lễ nghi.
Lộ Ánh Tịch chỉ cảm thấy bao quanh Trai Cung là bầu không khí áp lực, nên xoay người nhanh chóng rời khỏi.
Ra khỏi cửa, nàng mới dừng chân lại dưới bậc thềm trước điện, khóe mắt dò
xét xung quanh, liếc nhanh qua một người đang đứng ngay khúc cua trên
hành lang cách đó không xa.
Nàng tưởng rằng đó là Hàn Thục phi, nhưng khi tập trung nhìn kỹ, thì vô cùng kinh ngạc. Đúng là sư phụ! Sao sư
phụ lại tới đây? Đến thăm hỏi Diêu Hiền phi? Giữa bọn họ, kết cục tồn
tại vướng mắc như thế nào?
Nàng ra lệnh cung nữ và thái giám theo hầu phải đứng yên tại chỗ, một mình đi đến chỗ gấp khúc trên hành lang dài.
“Sư phụ.” Khi nàng đã đến gần, mới lên tiếng gọi.
“Ánh Tịch.” Nam Cung Uyên lộ ra nụ cười nhã nhặn nồng hậu, mắt liếc qua bàn
tay phải được bao bọc trong lớp băng dày của nàng, căn dặn: “Trước khi
vết thương kết vảy, ngươi sẽ cảm thấy ngưa ngứa, nhưng phải nhớ không
được gãi.”
“Vết sẹo nhất định sẽ lưu lại, da thịt trên lòng bàn tay
cũng sẽ không đầy đặn như trước, vậy thêm vài dấu tích gãi ngứa cũng
chẳng sao.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười châm chọc bản thân nói: “May mà không
phải bị thương ở mặt, nếu không thì thật sự sẽ không nhận ra người
luôn.”
Nam Cung Uyên nghe thế sắc mặt nặng nề trông thấy, nghĩ đến
khuôn mặt mang theo vết sẹo hung ác của Diêu Hiền phi, không khỏi thở
dài một hơi.
“Sự phụ?” Lộ Ánh Tịch nghi hoặc nhìn y, khó hiểu hỏi: “Sao sư phụ ở đây? Trai Cung có người bị bệnh sao?”
“Ta muốn trị hết vết thẹo dao rạch trên mặt Diêu Hiền phi.” Đôi mắt đen sâu thẳm cô đơn như cái giếng sâu không thấy đáy của Nam Cung Uyên, lúc này lại đang xao động ánh sáng nhu hòa long lanh.
“Sư phụ đã biết Diêu
Hiền phi từ trước?” Lộ Ánh Tịch càng cảm thấy bất thường ngờ vực. Nàng
chưa từng thấy ánh mắt dịu dàng như vậy của sư phụ lộ ra ngoài.
“Rất
lâu rất lâu trước đây, đã biết nhau.” Nam Cung Uyên dường như đang nhớ
lại những tháng ngày khi xưa, trên môi hiện lên nụ cười ấm áp. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt dần dần tối đen, khó chịu hẳn đi.
“Thanh mai trúc mã?” Lộ Ánh Tịch không dằn được lòng hiếu kỳ, truy hỏi đến cùng.
Nam Cung Uyên thu lại nụ cười, trầm mặc một lúc lâu, sau cùng vẫn không có
lời đáp. Thấy y giấu kín như bưng, Lộ Ánh Tịch dần cảm thấy trong lòng
như có con kiến khẽ cắn, ngứa ngáy khó chịu. Không phải là sư phụ và
Diêu Hiền phi từng có một quãng thời gian yêu nhau chứ? Nhưng mà