
Mà lần này, sẽ bình an vô sự sao?
Trong đầu vừa mới xuất hiện suy nghĩ đó, liền thấy cung nữ vội vội vàng vàng
chạy tới, hoảng hốt hành lễ: “Hoàng hậu nương nương phượng an!”
Lộ Ánh Tịch thầm than thở trong lòng, lên tiếng hỏi: “Hoảng loạn vì chuyện gì?”
Cung nữ quỳ gối xuống thềm đá trên đình nghỉ mát, vội vã thưa: “Bẩm Hoàng
hậu, thương tích của Hoàng thượng chuyển biến xấu, mời nương nương cấp
tốc quay về tẩm cung!”
Lộ Ánh Tịch kinh hãi, tâm trạng cảm thấy vô
cùng kỳ lạ. Không kịp hỏi nhiều, nàng lập tức rảo bước nhanh chóng quay
lại tẩm cung.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, hai gã thái giám sắc mặt lo âu đang đứng canh ở bên ngoài. Sau khi Lộ Ánh Tịch hỏi qua tình hình cụ
thể, cũng không đẩy cửa tiến vào, chỉ bình lặng đứng chờ ở bên ngoài.
Nàng chỉ sợ rằng không phải chỉ đơn giản là vết thương chuyển xấu như
vậy, chỉ không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì lại khiến hoàng đế tức
giận đến mức tác động đến chỗ bị thương?
Đại khái qua khoảng một
khắc, thái y lui ra ngoài, hành lễ với Lộ Ánh Tịch nói: “Long thể Hoàng
thượng không đáng ngại, chỉ là vết thương hơi toác ra, cần tĩnh dưỡng
nhiều hơn.”
Lộ Ánh Tịch nhíu mày, không truy hỏi nguyên do, đi thẳng vào trong phòng.
Hoàng đế đang dựa lưng vào nhuyễn tháp, lông mày cau chặt lại, sắc mặt không
tốt, mơ hồ có vài phần tái nhợt và hung ác, nham hiểm.
“Hoàng
thượng?” Nàng đến gần, khẽ khàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Vết thương của
Hoàng thượng đã hồi phục rất tốt, khi không lại toét ra thế?”
Hoàng đế mở mắt, lạnh lùng liếc mắt lướt qua nàng, nhếch là môi mỏng nhưng không nói.
Lộ Ánh Tịch không khỏi nghi ngờ, lẽ nào sự việc có liên quan đến nàng? Ánh mắt nàng xẹt qua bàn tay phải băng bó trắng toát đang run run của hắn,
nàng phỏng đoán rằng khi ấy có thể hắn đã nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức
gì đó, giận dữ đập bàn một cái, làm chấn động đến vết thương.
Nàng
lại thử thăm hỏi một lần nữa, nhẹ nhàng nói: “Nhát kiếm trước đó mặc dù
chưa tổn hại đến trái tim, nhưng cũng tổn hại đến kinh mạch. Hoàng
thượng, ưu sầu phẫn nộ đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, giải sầu tiêu
buồn mới có thể hết bệnh mau chóng.”
Ánh mắt hoàng đế băng giá bức
người, âm trầm mở miệng: “Giải sầu? Trẫm sao có thể giải sầu! Hoàng hậu
và Nam Cung Uyên dây mơ rễ má, Trẫm cũng cố gắng bỏ qua. Nhưng không
nghĩ đến Nam Cung Uyên lại to gan lớn mật, được một tấc lại muốn tiến
một thước! Nàng nói xem, Trẫm dùng cái gì giải sầu?”
“Thần thiếp
không rõ, Hoàng thượng sao lại nói những lời ấy?” Lộ Ánh Tịch trấn tĩnh
tinh thần, nghiêm túc trả lời bình thường như mọi khi. Hoàng đế điều tra được điều gì sao? Hay là sư phụ đã làm gì?
Hoàng đế hừ lạnh liên tiếp, chống người ngồi thẳng, dựa lưng ra sau, liếc mắt về phía nàng, vẻ mặt âm u dọa người.
“Hoàng hậu, nàng đừng nói với Trẫm, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì?” Ánh
nhìn của hắm như lưỡi dao sắc nhọn, phóng thẳng về phía nàng, “Lúc chiều thần trí thấp tha thấp thỏm, tâm trạng không vui, chính là vì Nam Cung
Uyên mà buồn bã, đau khổ phải không?”
Lộ Ánh Tịch giật mình, mở miệng phản pháo theo phản ứng bản năng: “Hoàng thượng đây là miễn cưỡng gán
ghép! Thần thiếp vui buồn thế nào, sao lại bị ảnh hưởng bởi người khác?
Chỉ e là buồn vui của Hoàng thượng mới đúng là dễ dàng bị nữ nhân nào đó ảnh hưởng!”
Lời vừa thoát ra khỏi miệng, nàng nhất thời kinh ngạc.
Hoàng đế bị ai ảnh hưởng, có liên quan gì tới nàng đâu? Nàng việc gì
phải giận dữ như vậy? Không đúng, nhất định là nàng bực bội vì hắn lăng
mạ sư phụ, mới xúc động mà bộc phát như vậy!
Hoàng đế hếch môi cười
nhạt, băng trắng trên ngực ló ra ngoài vạt áo đang mở banh ra, bị thấm
đỏ màu máu tươi, nhìn qua càng cảm thấy rợn người.
“Hôm nay Trẫm sẽ
nhìn kỹ, nàng có chịu ảnh hưởng từ sư phụ tốt của nàng hay không?!” Ngữ
khí của hắn cực kỳ lạnh lẽo như đang ở âm phủ, đáy mắt như có hai khối
thuốc nổ bằng băng muốn bắn ra ngoài.
“Thần thiếp lỡ lời, mong Hoàng
thượng thứ tội.” Lộ Ánh Tịch hòa hoãn nói, toàn thân khẽ khom xuống,
“Nhưng không rõ rốt cuộc sư phụ đã làm chuyện gì, lại làm cho Hoàng
thượng mặt mày tức giận như vậy?”
Hoàng đế nhếch môi tạo nên độ cong
sắc bén, bỗng nâng giọng hét lớn: “Truyền ý chỉ của Trẫm! Sai cấm vệ
quân áp giải Nam Cung Uyên vào thiên lao, đợi Trẫm tự mình thẩm vấn!”
Chỉ lúc sau, vang lên âm thanh cung kính đáp lại bên ngoài phòng: “Vâng, Hoàng thượng! Nô tài lập tức đi tuyên chỉ.”
Lộ Ánh Tịch trong lòng khẩn trương, nhưng trên mặt không để lộ vẻ lo lắng
bất an, chỉ dịu dàng hỏi: “Bạo gan hỏi Hoàng thượng, sư phụ phạm phải
tội gì mà bị bắt nhốt ở thiên lao?” Nếu như là có quan hệ tới Diêu Hiền
phi, thì đó là việc xấu trong nhà, cho rằng hoàng đế cũng không muốn lọt ra ngoài. Chỉ có điều dựa vào tính cách của hoàng đế, thì không đến mức lén xử tử sư phụ, nhưng cũng sẽ không nương tay áp dụng các loại cực
hình.
Nàng chìm đắm trong suy nghĩ riêng, trong lòng càng thêm lo
lắng sầu não. Lúc nàng ngước mắt nhìn hoàng đế, đã thấy hắn cau mày nhìn nàng chằm chặp, vẻ dữ dằn trên mặt không giảm, mà càng thêm tàn bạo
buốt giá.