
Trong lòng nàng thấp thỏm không yên, cố gắng nhẫn nại chỉ
âm thầm nắm chặt tay. Xem ra chuyện lần này không phải chuyện đùa, sư
phụ gặp nạn rồi.
“Nam Cung Uyên đêm hôm khuya khoắt dám xông vào Trai Cung, cả gan lẻn vào phòng ngủ của Diêu Hiền phi, mưu đồ làm loạn, bụng dạ khó lường. Luận tội đáng chém!” Hoàng đế lạnh giọng nói, lại bồi
thêm một câu nói lạnh lùng: “Hoàng hậu muốn cầu xin thay y, Trẫm khuyên
nàng không nên tốn hơi tốn sức làm gì cho mệt!”
“Hoàng thượng, có thể có nội tình khác.” Lộ Ánh Tịch thần sắc điềm tĩnh, đều đều nói: “Hay là nên truyền Diêu Hiền phi đến đây, hỏi vài câu cho rõ tình hình cụ thể.”
Hoàng đế ánh mắt bỗng tăm tối, lần thứ hai cất to giọng nói: “Tuyên Diêu Hiền phi yết kiến!” Diêu Hiền phi thong dong đến, áo váy lụa là trắng tinh khôi, càng tăng thêm vẻ thướt tha bồng bềnh nhưng hờ hững.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu!” Nàng ta vừa bước vào trong
điện, liền lập tức quỳ xuống hành lễ, cung kính cúi đầu, nhưng mặt không chút biểu cảm.
Hoàng đế nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, sắc mặt
âm u trước sau như một, chẳng hề mở miệng, cũng không ra hiệu cho nàng
ta đứng dậy.
Lộ Ánh Tịch thầm thở dài, lấy giọng ấm nồng mở miệng
nói: “Diêu Hiền phi, nghe nói tối nay Trai Cung xảy ra chút chuyện. Hãy
kể lại tình huống ra sao, ngươi vui lòng nói rõ ràng, tỉ mỉ.”
Diêu
Hiền phi ngẩng đầu nhìn nàng, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp ẩn chứa ánh
sáng lạnh băng, khẩu khí không ôn nhu như trước mà trả lời: “Bẩm chuyện
Hoàng hậu muốn nhắc đến là nửa canh giờ trước, Nam Cung Uyên đến trước
Trai Cung, cầu kiến Thần thiếp. Thần thiếp một mực không thích gặp người khác, nên bảo cung nữ đuổi Nam Cung Uyên rời khỏi đó. Nhưng Nam Cung
Uyên thần y vẫn rất kiên trì, ngoan cố xông vào, rồi mạnh mẽ nói, y muốn trị hết vết sẹo trên mặt Thần thiếp.”
Lộ Ánh Tịch nghe xong nhíu
mày. Trên thực tế rõ ràng là sư phụ lặng lẽ đột nhập Trai Cung, muốn lén thuyết phục Diêu Hiền phi. Những lời nói này của Diêu Hiền phi ngược
lại còn bảo vệ sư phụ.
“Phải không?” Hoàng đế lạnh lùng nhả ra hai từ, ánh mắt sâu hun hút như đầm băng.
“Vâng.” Diêu Hiền phi khẳng định một lời hết sức kiên định, “Mặc dù có câu
lương y như từ mẫu, nhưng Nam Cung Uyên không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa, làm trái với cung quy, về lý nên khiển trách. Huống hồ, Thần thiếp vốn
không muốn trị khỏi vết sẹo lâu năm này.”
Ánh mắt hoàng đế lại bắn ra tia sáng lạnh căm, bờ môi khẽ nhếch, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế.
Diêu Hiền phi không ngờ lại giải vây cho sư phụ, từ trọng tội tử hình
chuyển sang mức độ nhẹ hơn, chỉ là tội thất lễ mà thôi. Nếu nàng ta lại
mở miệng xin tha, thì sẽ không giống đổ thêm dầu vào lửa.
“Phạt đánh
năm mươi trượng, bị giam trong ba ngày. Hoàng hậu, Hiền phi, các nàng
thấy Trẫm xử phạt như vậy, đã được chưa?” Ánh mắt hoàng đế buốt giá,
lướt qua Diêu Hiền phi đang quỳ dưới nền nhà, sau đó chuyển qua trên
người Lộ Ánh Tịch.
“Hoàng thượng anh minh.” Hai nữ tử hai miệng một lời đồng thanh đáp.
Hoàng đế thấp giọng cười nhạt, mở giọng châm chích, mỉa mai: “Hoàng hậu cùng
Hiền phi phối hợp ăn ý, khiến Trẫm trông thấy vui mừng quá đỗi.”
Diêu Hiền phi mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Tự tìm lối đi, tự lo thân là tốt nhất!”
Diêu Hiền phi nhấc váy đứng dậy, hướng Lộ Ánh Tịch khẽ cúi đầu chào, mặc nhiên không một tiếng động rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch mang trong lòng vô số thắc mắc, đáng tiếc không có người có
thể giải đáp cho nàng. Mà lúc này, sư phụ không tránh được phải chịu một trận đau rát da thịt. Nhưng về điểm này, nàng cũng không lo lắng lắm,
bởi vì sư phụ đã sớm âm thầm khôi phục nội lực. Điều nàng lo nhất lúc
này, đó là hoàng đế chưa hết giận, sẽ khai đao với nàng.
“Lộ Ánh Tịch!” Một tiếng quát chói tai bất ngờ vang lên, làm tâm tư đang phiêu dạt của nàng hoảng hồn quay trở lại.
“Hoàng… Hoàng thượng?” Trong lòng nàng chợt rúng động, cúi đầu kêu một tiếng.
“Ngươi nói rõ ràng cho Trẫm!” Hoàng đế bỗng đứng bật dậy, thân hình cao lớn tàn ác lạnh thấu xương từng bước đến gần nàng.
“Hoàng thượng muốn Thần thiếp nói cái gì?” Lộ Ánh Tịch cũng lui từng bước về
phía sau theo bản năng, chẳng hiểu vì sao lòng ngực phập phồng theo nhịp tim dồn dập liên hồi. Hơi thở rắn rỏi chỉ thuộc riêng hắn bao phủ toàn
thân nàng, cực kỳ sắc bén cũng vô cùng nóng bức.
“Nam Cung Uyên rốt
cuộc muốn gì? Ngươi chớ nói ngươi không biết! Với quan hệ giữa ngươi và
Nam Cung Uyên, chuyện của y ngươi há có thể không biết!” Hoàng đế sấn sổ lấn tới, từng bước bức bách nàng, thân hình thẳng tắp đè thấp xuống,
đôi mắt u tối nhìn thẳng, nhốt nàng vào trong đó.
Lộ Ánh Tịch dừng chân đứng lại, lưng nàng đập vào cạnh bàn ở phía sau cái bốp, xương sống ở thắt lưng phát đau.
“Thần thiếp không có bản lĩnh phi thường, sao biết được mọi chuyện?” Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt thẳng thắn trong sáng.
Hoàng đế nắm những sợi tóc dài lưa thưa buông suông trước ngực của nàng, dữ
tợn hất ra. Bàn tay hắn quấn quanh chiếc cổ lành lạnh của nàng.
Hắn
mạnh tay dùng sức, lòng bàn tay nóng hổi có thể đốt cháy người, kề sát
cổ