
của nàng không một kẽ hở, cuối cùng khiến nàng đau đớn như bị ngàn
mũi kim chọc thủng.
“Hoàng thượng.” Nàng nỗ lực ổn định tinh thần,
ngẩng đầu nhìn thẳng vào đáy mắt ngập tràn hiểm ác âm u của hắn, nhẹ
giọng lên tiếng: “Thần thiếp ngu dốt, không rõ Hoàng thượng đến tột cùng là đang cáu gắt chuyện gì. Là liên quan tới Diêu Hiền phi? Hay là liên
quan đến Thần thiếp?”
“Ngươi và nàng ấy, đều là nữ nhân của Trẫm!”
Hoàng đế nói những lời đó, mạnh mẽ vang vọng, lạnh lẽo nghiêm túc, bao
hàm vô số thâm ý.
Lộ Ánh Tịch bỗng nhiên cong cong khóe môi, nở nụ cười thanh thoát xinh đẹp, đôi mắt phát sáng rực rỡ chói mắt.
“Cười cái gì?” Hoàng đế nheo mắt, tạo thành một đường nhìn mỏng sắc ngót.
“Thực ra Hoàng thượng cũng không phải quan tâm một nữ tử nào, chỉ có quan tâm đến thể diện của bản thân.” Lộ Ánh Tịch lớn mật làm càn nói thẳng:
“Hoàng thượng hoài nghi Thần thiếp cấu kết cùng người khác, vì vậy nổi
giận. Nhưng Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ rằng bởi vì Hoàng thượng yêu
Thần thiếp, nên mới căm giận khó nguôi ngoai. Mà hôm nay Hoàng thượng
lại hoài nghi Diêu Hiền phi, không phải lúc trước Hoàng thượng đã thừa
nhận không yêu nàng ta sao? Đã như vậy, còn quan tâm để ý sao?”
Đôi
tay hoàng đế mơ hồ run rẩy, không phải do bị chọc trúng bí mật nội tâm
nên hoảng hốt, mà là nổi quạu cáu tiết, cuồng phong nổi lên!
Lộ Ánh
Tịch không lùi bước, vẫn một mực mở miệng nói không nể nang, từng tiếng
từng chữ rõ ràng: “Hoàng thượng có nghĩ tới hay không, biết đâu tất cả
đều là lòng nghi ngờ bị ma xui quỷ khiến của Hoàng thượng? Những chuyện
hư ảo giả dối này, chỉ là do Hoàng thượng tưởng tượng ra, hoàn toàn
không có căn cứ! Hoàng thượng cứ mãi nói Thần thiếp không tin tưởng
Hoàng thượng, nhưng chính Hoàng thượng lại không thật sự tin cậy bất kỳ
ai không phải sao? Đến ngay cả nữ tử người từng yêu, cũng không chiếm
được tín nhiệm đơn giản nhất của Hoàng thượng!”
Khuôn mặt anh tú
hoàng đế lạnh lẽo đến cực điểm, hai bên thái dương nổi gân xanh, co giật liên tục, trong mắt phát ánh lửa hừng hực, giống như muốn thiêu hủy
toàn bộ vạn vật trên trời đất này!
Lộ Ánh Tịch cố nén một tia kinh
hãi, hất chiếc cằm thon gọn, lại quật cường nói: “Thần thiếp không biết
vì sao sư phụ khăng khăng muốn trị thương cho Diêu Hiền phi, nhưng Thần
thiếp biết cách đối nhân xử thế của sư phụ, người quyết sẽ không đi con
đường lệch lạc, làm ra những chuyện trái luân thường đạo lý!”
Hoàng đế như là đã nhẫn nại đến cực hạn, đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ, như dã thú bị thương hung hăng phản kích lại!
“Lộ Ánh Tịch! Ngươi câm miệng cho Trẫm! Trẫm là người ra sao, ngươi có tư
cách gì xen vào! Nam Cung Uyên sẽ không bao giờ làm những chuyện sai
trái? Rối rắm mập mờ giữa ngươi và y, ngươi cho rằng Trẫm hoàn toàn
không biết gì cả sao? Trên cánh tay của ngươi không có thủ sung sa[1'>,
chẳng lẽ chính ngươi không rõ sao? Trinh tiết của ngươi đã dâng hiến cho ai, Trẫm cũng chưa từng truy cứu, bây giờ ngươi còn mặt mũi nào giáo
huấn ngược lại Trẫm à! Ngươi quả nhiên không muốn sống? Có phải ngươi
cho rằng Trẫm không có ngươi thì không được?” Hoàng đế liên tục gào
rống, nói ra tất cả những điều giấu trong lòng không kịp suy nghĩ, lòng
ngực phập phồng liên hồi, lửa giận nhuộm đỏ mắt hắn, như là một con quỷ
la sát[2'> khát máu đáng sợ.
[1'> Thủ cung sa (守宮沙) là dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Nuôi 1 con tắc kè bằng 7 cân thần sa-
loại cát đỏ tươi, rất mịn, giã nát con thủ cung này được nước đỏ như
son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, nếu chưa thất thân thì vết
này còn mãi không phai.
[2'> Quỷ la sát: dùng để chỉ ác quỷ trong Phật giáo, ăn thịt người, xấu xí, độc ác.
Bàn tay hắn ghìm mạnh chiếc cổ mảnh mai của nàng, từng chút bóp chặt lại,
tâm tình không cách nào khống chế được nữa. Thực ra hắn hiểu rất rõ so
với bất kỳ ai khác, không phải hắn để bụng quan hệ chằng chịt giữa Lăng
nhi và Nam Cung Uyên. Chuyện tối nay chẳng qua chỉ là ngòi nổ, khuấy
động lên những ấm ức chất chứa tận đáy lòng hắn. Hoàng hậu thất trinh
này của hắn là sỉ nhục lớn nhất mà hắn không cách nào ngẩng đầu với ai.
Mà hắn lại còn động lòng với nàng, lý trí cũng lung lạc theo.
Lộ Ánh Tịch bị hắn dồn sức siết chặt cổ họng, hơi thở không thể thông lên trên, hai gò má trắng mịn của nàng dần đỏ ửng.
“Hoàng… Hoàng thượng…” Nàng không phản kháng, chỉ khó khăn phun ra vài từ, đứt
đoạn khàn tiếng, “Thần thiếp… là… còn… hoàn bích…”
Sức mạnh trên cánh tay của hoàng đế bị kiềm hãm, nhưng chỉ dừng lại trong tích tắc, liền
tăng thêm lực đạo, năm ngón tay thắt chặt, môi mỏng bật ra từng lời phẫn nộ: “Trong tình cảnh hiện tại còn nói những lời dối trá này thì đã quá
trễ rồi! Hôm nay Trẫm sẽ tự tay lấy mạng ngươi! Trẫm sẽ chống mắt đợi
xem không có Ô Quốc trợ giúp, Trẫm có thể đoạt được thiên hạ này hay
không!”
Lộ Ánh Tịch chỉ cảm thấy sát khí nồng đậm bao quanh toàn
thân, không khí trong lòng ngực bị dồn ứ lại không còn một chỗ trống.
Nếu nàng không đánh trả, tất sẽ chết vì ngạt thở.
Con người trong
thời khắc nguy cấp nhất, thì chỉ cò