XtGem Forum catalog
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 9.5.00/10/841 lượt.

lại bản năng sinh tồn. Bàn tay trái ở phía sau lưng nàng nhẹ nhàng xoay tròn, vận nội công, bất ngờ tung một

chưởng đánh vào ngực trái hoàng đế.

Hoàng đế lảo đảo hai bước, không dám tin nhìn nàng chằm chặp, bên khóe miệng từ từ tràn ra một dòng máu tươi.

Bên ngực trái của hắn bị thương từ trước, giờ lại nhận thêm một chưởng từ

Lộ Ánh Tịch, vết thương càng thêm nặng, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang

trắng toát, mồ hôi túa ra khắp cả người.

Lộ Ánh Tịch sờ cổ, ho khan

dữ dội một lúc, mới chậm chạp đến gần hắn, giọng nói nghèn nghẹt như có

vật gì đó chặn ngang cổ họng: “Hoàng thượng, tại sao không nghe Thần

thiếp nói hết?”

Hoàng đế nở nụ cười nhạt, bên miệng vẫn còn dính máu, nhưng hắn không lau đi, ánh mắt giống như băng đá, đông cứng hết thảy

mọi tấm tình. Ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được, bây giờ hắn

đang hoảng sợ nhiều hơn, hay là căm hờn nhiều hơn. Từ khi hắn đăng cơ

đến nay, luôn luôn giấu sắc bén vào trong, chưa từng luống cuống không

khống chế được như vậy. Nhưng chỉ có nữ tử trước mắt vừa mới dạo qua một vòng trước quỷ môn quan[3'>, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh như cũ này,

người có thể kích động được hắn, làm hắn quên mất việc phải che giấu;

khiến hắn đem tất cả khúc mắc, buồn bực tích tụ lâu ngày trong lòng bộc

phát ra ngoài.

[3'> Quỷ môn quan: là cửa ải dưới âm phủ theo truyền

thuyết Trung Quốc, là lằn ranh giữa sống và chết. Tháng 7 là tháng cô

hồn và rằm tháng 7 quỷ môn quan sẽ mở cửa.

Yết hầu Lộ Ánh Tịch đau

buốt vô cùng, lại thêm ho khù khụ, mới có thể gắn gượng nói được: “Hoàng thượng, Thần thiếp nguyên vẹn. Trước nay đều như vậy.”

Câu nói này

không nặng không nhẹ. Nàng nói rất bình thản không thấp thỏm, nhưng lại

giống như một tiếng sấm sét nổ vang trời, làm chấn động bầu không khí

đông cứng ngột ngạt và khó chịu trong phòng.

Trên khuôn mặt anh tuấn

của hoàng đế dường như mang một chiếc mặt nạ đang xuất hiện những khe

nứt. Cơn phẫn nộ bừng bừng và thất vọng từng mảng từng mảng bong ra.

Chiếc mặt nạ dần vỡ vụn, từ từ lộ ra bộ mặt chân thực bên trong.

Bờ

môi hắn mấp máy run rẩy một chút, ánh nhìn nhấp nháy vẻ ngạc nhiên mừng

rỡ, nhưng trong chớp mắt liền bị ánh mắt tăm tối phức tạp che đậy đi.

Lời của nàng có thể tin sao? Hắn sợ phải đi kiểm chứng. Mộ Dung Thần Duệ hắn đây từ khi nào trở thành người nhu nhược như vậy? Chẳng qua chỉ là

một nữ nhân mà thôi, hắn sao lại mặc kệ bản thân bị nữ nhân chi phối

tình cảm!

“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch hơi nhíu mày, sắc mặt hắn kỳ

dị, lúc thì tái xanh, khi thì ửng đỏ cả lên, rốt cuộc là đang nghĩ cái

gì?

Hoàng đế không trả lời, trừng mắt nhìn nàng, cơ thể bỗng nghiêng ngả, yếu ớt ngã xuống nhuyễn tháp bên cạnh.

Hoàng đế nhắm nghiền hai mắt, dần rơi vào thế giới đen tối hỗn loạn. Thần trí bị sương mù dày đặc bao phủ, nhưng trong lòng hắn vẫn lởn vởn quanh vấn đề mâu thuẫn nan giải. Hắn nên hay không nên, có thể hay không thể,

tiến tới trước từng bước một, là đến gần tới trái tim? Hay trước mặt, là vách núi sâu vạn trượng chờ sẵn? Một ngày nào đó hắn dũng cảm chạy một

mạch đến, có phải sẽ rơi xuống đến thịt nát xương tan?

Lộ Ánh Tịch

cau chặt mày nhìn hắn chăm chú. Trước ngực hắn nhuộm khắp màu đỏ tươi,

cùng với sắc mặt hắn trắng bệch, càng thêm nhức mắt. Nhưng nàng không

thể truyền gọi thái y, bởi vì do nàng đã ra tay.

Nàng cúi đầu thở

dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa lồng ngực nở nang, dưới vạt áo đã bung ra của hắn. Xem qua, cũng chỉ có thể do nàng ra tay cứu hắn.

Tự nàng cởi bỏ một góc áo của hắn, lộ ra bờ vai rắn chắc cùng với tầng lớp băng gạc quấn bên trên.

Thân thể to lớn không một tì vết; cơ bắp rắn chắc, rõ rệt; hoàn hảo như được tạc tượng, bỗng lọt vào tầm mắt nàng. Lộ Ánh Tịch không khỏi cảm thấy

khốn khổ, âm thầm cắn răng, nhắm mắt lại.

Nàng đang muốn tháo gỡ băng gạc, nhưng chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ mơ hồ, khiến bàn tay của

nàng dừng ngay lại, lơ lửng giữa không trung. “Ánh tịch… Trẫm không thể…”

Nàng đông cứng, gấp rút nhìn chằm chặp đôi môi của đang mấp máy của hắn. Hắn muốn nói cái gì? Cái gì? Cái gì không thể?

“Trẫm rất muốn… Thế nhưng không thể…”

Lời nói mớ nhỏ bé và đứt đoạn, giống như đang nằm chiêm bao mà nói ra khỏi

miệng. Từ những từ ngữ rời rạc lẻ tẻ, không đủ để suy đoán toàn bộ cuộc

vật lộn trong mơ cũng như trong nội tâm của hắn.

Nàng giật mình nhìn

hắn, bàn tay trái đang lơ lửng trong không khí, quên không buông xuống.

Phải chăng hắn muốn nói, không thể yêu? Cuộc sống đầy những nguyên tắc

khắc khe, hắn không vất vả sao?

Tay nàng cuối cùng cũng hạ xuống, đầu ngón tay xoa vuốt khôn mặt nhợt nhạt của hắn, nhỏ nhẹ gọi: “Mộ Dung Thần Duệ…”

Nàng có thể cảm thụ được đau khổ của hắn, nhưng vì vậy mà phát giác được đau thương của chính bản thân nàng. Hai chữ “không thể”, đó là tiếng lòng

của hắn, cũng là nỗi lòng của nàng. Cho dù hai người dứt bỏ thân phận

đối địch đã định trước, nàng cũng không thể sinh tình với hắn. Bởi rằng

lòng nàng đã sớm chứa bóng hình của sư phụ, và nàng cũng đã sớm đem tình cảm gửi gắm trên người sư phụ. Một trái tim sao có thể có hai ngăn?