
iải hàn độc, không cần vướng mắc đến quá khứ nữa.” Lộ
Ánh Tịch khẽ nhíu mày nhìn hắn. Nàng có thể hiểu hắn vì cái chết của con gái mà đau lòng, nhưng không hiểu vì sao hắn khi không lại trở nên chán nản bi ai?
Hoàng đế lấy lại gương mặt hững hờ, không quan tâm nhưng
ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt nàng rất lâu, thâm thúy khó lường. Từ khi nàng đến ở tại Thần Cung, hắn chưa từng sủng hạnh bất cứ phi tần nào khác. Tựa như hắn không có cảm giác lại như có ý kiêng kị, chính
hắn cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân nào.
Ánh mắt nóng bỏng của hắn phảng phất rơi trên khuôn mặt nàng, khiến nàng không khỏi nghiêng đầu tránh né.
Dường như trải qua thật lâu, Hoàng đế mới thở dài một hơi nói: “Trước khi tìm ra thủ phạm, Trẫm muốn nàng an phận ở cung Phượng Tê. Đừng làm những
chuyện vô ích.”
“Thần thiếp không rõ thế nào là chuyện vô ích?” Lộ Ánh Tịch quay đầu lại nhìn hắn.
“Nếu như nàng trong sạch, tất nhiên Trẫm sẽ không xử oan nàng. Còn nếu như
nàng đã làm, Trẫm chắc chắn sẽ bắt nàng đền tội.” Hoàng đế không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lặp lại lập trường và thái độ của hắn.
Lộ Ánh
Tịch cau mày nhìn hắn, đôi mắt sáng trong nuốm màu ưu tư. Hắn đang bảo
vệ nàng sao? Hay là sợ nàng tự mình đi điều tra manh mối mà nắm trúng
điểm yếu của kẻ khác? Có lẽ nàng nghĩ nhiều rồi.
“Nhớ lời Trẫm, cái gì cũng không cần làm.” Hoàng đế nhắc lại lần nữa, như là một mệnh lệnh, cũng giống như là lời căn dặn.
“Có phải Hoàng thượng đã tìm được đầu mối rồi không?” Lộ Ánh Tịch thoáng
hoài nghi, hỏi tới, “Có phải có thêm chứng cứ bất lợi đối với Thần
thiếp?”
Đôi mắt hoàng đế sâu thẳm khó dò, lướt nhanh qua mặt nàng,
đôi môi nhếch lên nhưng khuôn mặt lạnh lẽo. Quả thực hắn có chút manh
mối, mũi nhọn đúng là nhắm thẳng vào nàng, nhưng càng như vậy lại càng
kỳ quặc. Hắn bằng lòng tin tưởng nàng nhiều hơn, chỉ mong hắn không đặt
niềm tin nhầm chỗ. Hai người đều im lặng một lúc lâu, chỉ có ánh sáng màu rượu đỏ phía chân trời chiếu rọi bao phủ thân hình của cả hai.
Hoàng đế cụp mắt, thở dài một cái nhưng gần như không thể nghe thấy, sau đó xoay người rời khỏi.
“Hoàng thượng!” Lộ Ánh Tịch chợt gọi lớn, níu giữ bước chân của hắn đứng lại.
“Chuyện gì?” Hoàng đế từ từ quay người lại, bình thản nhìn nàng.
“Thần thiếp không muốn phó mặc cho số phận.” Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn,
giọng nói rõ ràng đâu ra đấy, nhả từng chữ một, “Thần thiếp muốn biết
chân tướng sự việc, kể cả chi tiết nhỏ nhặt nhất.”
“Nàng đang ra lệnh với Trẫm?” Hoàng đế nhíu mày dò xét nàng, không rõ đang giận hay hứng thú.
“Thần thiếp không dám.” Lộ Ánh Tịch khom người một cái, từ từ nói, “Thần
thiếp biết Hình bộ đã tra được đầu mối. Cầu xin Hoàng thượng hãy cho
Thần thiếp biết, biết đâu Thần thiếp có thể tìm ra manh mối khác từ đó.”
Hoàng đế không lên tiếng, khuôn mặt hững hờ nhưng ánh mắt lại hiện vẻ suy tư.
“Thần thiếp thề rằng Thần thiếp không phải là hung thủ sát hại tiểu công
chúa. Hi vọng Hoàng thượng cho Thần thiếp một cơ hội để chứng minh sự
trong sạch của bản thân.” Giọng điệu Lộ Ánh Tịch chắc nịch, đôi mắt sáng nhìn hắn chăm chăm.
Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng
cũng nói: “Nàng có nhớ hôm qua sau khi nàng cho Nhụy nhi uống thuốc có
để lại một lọ thuốc rỗng không?”
Lộ Ánh Tịch suy nghĩ chốc lát, không kiềm được nheo mắt nói: “Đó là thuốc giải. Trùng hợp là vừa dùng hết
nên sau đó Thần thiếp để sang một bên mà không cầm đi.”
“Thái y và
quan kiểm nghiệm đã xét nghiệm chiếc lọ không đó, trên thành lọ còn dính chút bột thuốc, đó chính là loại độc đã hại chết Nhụy nhi.” Hoàng đế
nói ra kết quả thực tế nhưng không đơm đặt hay thêm bớt bất kỳ nhận xét
nào.
Đôi mắt Lộ Ánh Tịch tối sầm lại, khẽ nhếch môi, tự chế giễu bản
thân: “Vậy đó là chứng cứ vô cùng chính xác rồi. Nhân chứng là các cung
nữ và thái giám hầu hạ trong tẩm điện của tiểu ông chúa, vật chứng là lọ thuốc kia. Thần thiếp khó mà chối cãi được.”
“Trẫm đã đã lệnh cho
Hình bộ tiếp tục điều tra trong bảy ngày tới. Nếu như sau bảy ngày mà
không tìm được bằng chứng mới thì Trẫm sẽ theo luật pháp Hoàng Triều,
nàng sẽ bị áp giải đến công đường để thẩm vấn.” Hoàng đế dùng giọng điệu thong thả, không mang theo chút tình cảm cá nhân nào nói.
“Đa tạ
Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu cảm tạ hắn, rồi lại mỉm cười. Với
tình hình hiện tại, hình bộ có thể lập tức bắt giữ, thẩm tra nàng. Nhưng hình như hoàng đế lại tin nàng vô tội?
“Không phải Trẫm đang bao che nàng.” Hoàng đế nhàn nhạt nói, đáy mắt bỗng hiện lên nét đau thương bi
ai, “Trẫm chỉ muốn thận trọng tìm chứng cớ chính xác, để cúng tế Nhụy
nhi trên trời có linh thiêng.”
Lộ Ánh Tịch nhìn ngắm hắn, trái tim
bỗng thắt chặt đôi chút, một nỗi đau xót len lỏi vào trong. Đó là đứa
con duy nhất của hắn nhưng hắn vẫn không bảo vệ được. Hắn là đế vương
cao cao tại thượng thì sao? Không phải cũng có lúc có quyền cũng vô dụng sao? Không thể bảo vệ người thân nhất, ngoài việc để nỗi thống khổ đục
khoét trái tim ra thì còn cảm thấy suy sụp tinh thần và chán nản nữa?
Suy nghĩ như vậy nên nàng không