
khỏi thương hại hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn
hắn, dịu dàng nói: “Thần thiếp sẽ không để mặc người khác vu oan giá
họa, đồng thời cũng sẽ không để tiểu công chúa chết oan. Nếu Hoàng
thượng có thể tin tưởng Thần thiếp dù chỉ một chút, thì hãy cho Thần
thiếp tham gia điều tra vụ án.”
“Nàng định bắt đầu điều tra từ đâu?”
Hoàng đế nhếch mày nói, “Đã lục soát mọi ngõ ngách trong tẩm điện của
Nhụy nhi, vả lại cũng đã gặng hỏi tất cả cung nữ và thái giám, nhưng
không có gì cả. Nàng có thể làm gì chứ?”
“Độc mà tiểu công chúa đã
trúng, tên là gì vậy?” Lộ Ánh Tịch cũng nhăn mày, quả thực hóc búa, có
thể nói hung thủ đã ra tay vô cùng cẩn thận, đến một giọt nước cũng
không lọt ra ngoài.
“Cũng không phải là loại thuốc độc đặc biệt, chỉ là thạch tín trắng.” Hoàng đế nói cho hay.
Lộ Ánh Tịch im lặng suy tư một lúc, cúi đầu thở dài. Lúc ban đầu khi nàng
đến giải độc cho tiểu công chúa nhất định sẽ có một thái y đi cùng để
giám sát. Nhưng về sau, hoàng đế cũng không phái thái y giám thị nàng
nữa. Không biết là hắn từ từ tin tưởng nàng hay là dám chắc nàng không
dám lộ liễu hãm hại người.
“Đâm trước mặt dễ tránh, bắn lén sau lưng
khó phòng. Là do Trẫm đã quá tự phụ.” Đôi mắt hoàng đế u ám trầm buồn,
cũng có suy nghĩ như nàng.
“Có vài lời muốn nói, Thần thiếp không
không biết có nên nói hay không?” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn, ánh mắt sáng
trong có vài phần do dự.
“Nàng cứ nói đừng ngại.” Hoàng đế trầm giọng trả lời.
“Có người không muốn thấy đầu Thần thiếp đội mũ Hoàng hậu, cũng không muốn
Hoàng thượng có con nối dõi.” Lộ Ánh Tịch nói ngọt ngào, cũng không chỉ
đích danh ai cả.
“Về vế sau mà nàng nói, nếu quả thực có người muốn
như thế thì đã có thể ra tay từ sớm chứ không đợi đến bây giờ phải
không?” Hoàng đế từ tốn phân tích, lại nói tiếp: “Còn về vế trước, chỉ e rằng không chỉ có một người ao ước Hậu vị.”
“Hoàng thượng thánh
minh, Thần thiếp chỉ đưa ra một vài giả thuyết có thể xảy ra mà thôi.”
Lộ Ánh Tịch ngoan ngoãn đáp, không bám riết đề tài này. Hắn vẫn là một
nam tử lý trí sáng suốt, từ trước đến nay vẫn nhìn rõ hậu cung phân
tranh, có lẽ chỉ phá lệ che chở một mình Diêu Hiền phi?
“Trẫm cũng tùy việc mà xét.” Hoàng đế che giấu tức giận, liếc mắt trông nàng.
“Dạ.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, không muốn tranh cãi với hắn.
Hoàng đế đanh mặt, lạnh lùng quét mắt lườm nàng, rồi phất tay áo rời khỏi, chẳng biết lại nổi giận vì chuyện gì.
Lộ Ánh Tịch không hiểu ra sao, chỉ dõi theo bóng lưng của hắn. Nàng lắc đầu cảm thán, hắn quả thật vui buồn thất thường.
… … …
Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, đất trời đón chào ngày mới. Lộ Ánh Tịch
không thể nhẫn nại thêm nữa, liền truyền Thẩm Dịch đến.
Phía trên ghế cao của tiền điện, nàng đoan trang đưa mắt nhìn nam tử mặc quan phục
màu tím đang chấp tay chào ở dưới. Thực ra Thẩm Dịch có tướng mạo tuấn
tú, có thể tính là một nam tử nho nhã, nhưng giữa hàng lông mày của hắn
ta luôn phát tia sắc bén, và một chút ủ dột u ám.
“Không biết Hoàng
hậu nương nương triệu kiến vi thần có chuyện gì cần phân phó?” Thẩm Dịch cúi thấp người, mí mắt rủ xuống không nhìn thẳng nàng.
“Thẩm đại nhân.” Lộ Ánh Tịch đứng dậy, chầm chậm đi xuống đài cao đến trước mặt hắn ta.
Lộ Ánh Tịch đến rất gần chỉ cách hắn ta một bước chân.
Thẩm Dịch cúi gằm mặt xuống hơn nữa, khiếp sợ bất an nói: “Nếu Hoàng hậu
nương nương không có chuyện gì cần căn dặn, vi thần xin cáo lui.”
“Thẩm đại nhân đang sợ hãi cái gì?” Lộ Ánh Tịch đảo mắt qua vành tai đang dần đỏ ửng của hắn, đôi mắt sáng như ánh đuốc trong đêm tối.
“Vi thần
không có sợ…” Thẩm Dịch lùi về sau môt bước, yết hầu lên xuống không
ngừng, vô cùng khẩn trương. Mùi hương thanh nhã trên người nàng bay đến
bên hắn ta, khiến tim hắn càng đập rộn rã. Không phải hắn ta thực sự
trầm luân vào lưới tình chứ? Sao có thể như vậy? Không thể như thế!
Lộ Ánh Tịch cũng không hề bức bách hắn ta, khẽ thở dài một hơi nói: “Thẩm
đại nhân, nếu ngươi biết điều gì có thể nói cho Bản cung biết được chứ?” Hôm qua Hàn Thục phi cố ý đề cập đến Thẩm Dịch, hiển nhiên bên trong
phải có bí ẩn nào đó.
Thẩm Dịch chợt ngẩng đầu, vội vàng nói: “Vi thần tuyệt đối không dám hãm hại Hoàng hậu!”
Lộ Ánh Tịch lộ chút biểu cảm thấu hiểu, tiếp tục than thở: “Nhưng từng có
một lần, Thẩm đại nhân đã dụng cực hình đối với sư phụ của Bản cung,
chẳng phải đã làm khó dễ Bản cung hay sao?”
Thẩm Dịch mấp máy môi
nhưng không có lời nào phản bác. Hắn ta vẫn chờ nàng truy cứu chuyện đó, nhưng rất lâu không thấy nàng hỏi đến. Càng như vậy càng làm hắn thêm
bất an, càng cảm thấy day dứt.
“Những việc đã qua sẽ không nhắc lại,
Thẩm đại nhân đừng lo. Bản cung chỉ muốn giải quyết chuyện lần này, bảo
vệ cái mạng này của ta.”
“Vi thần tạm thời chỉ điều tra được công chúa trúng độc thạch tín trắng.” Thẩm Dịch chỉ trả lời như vậy.
Lộ Ánh Tịch thất vọng lắc đầu, bất lực nói: “Vậy thì xem ra Bản cung không tránh nổi tội chém đầu rồi.”
Thẩm Dịch âm thầm đắn đo, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Vì Lăng nhi, hắn ta không thể nói!
Thấy bộ dạng hắn ta như vậy, lòng Lộ Ánh Tịch