
g vo.
“Diêu Hiền phi, ngươi là người ăn chay niệm Phật, chắc hẳn
phải biết sinh mạng đáng quý.” Lộ Ánh Tịch đanh mặt, thở dài nói: “Việc
gì phải tạo nghiệp chướng.”
Đôi mắt Diêu Hiền phi khẽ chớp động phát
ra những mũi nhọn sắc bén, lạnh lùng trả lời: “Hoàng hậu, Thần thiếp
không ngại nói thẳng. Hiện tại mọi người khắp chốn hậu cung đều nhìn
chòng chọc vào chuyện này, sẽ không có ai cung cấp bất kỳ manh mối nào
cho Hoàng hậu.” Dừng lại một chút, nàng ta mới rõ ràng phun ra từng từ
một, “Bởi vì, mỗi người đều nóng lòng muốn thấy Hoàng hậu bị thất thế.”
Đáy lòng Lộ Ánh Tịch run rẩy, nhất thời á khẩu không đối đáp lại được. Nàng ta nói không sai, mọi người đều đang ngoảnh mặt làm ngơ, đang đợi chờ
để làm ngư ông đắc lợi. Cho dù họ không chiếm được vị trí đó, chí ít họ
cũng rộn rực muốn thấy Hậu vị bị bỏ trống, để từ đó có thể tiếp tục xây
dựng mộng tưởng. Hàn Thục phi như vậy, và những người khác cũng thế.
Đôi môi đỏ mọng của Diêu Hiền phi bỗng nhiên cười lạnh, mở miệng nói tiếp:
“Dù cho Hoàng hậu nghi ngờ Thần thiếp, thì có thể làm được gì?” Nàng ta
vừa nói xong liền từng bước tiến đến gần, nghiêng người về phía trước áp sát nàng: “Hoàng hậu nương nương cao quý ơi, người còn có bản lĩnh phi
thường nào không?”
Lộ Ánh Tịch lùi về phía sau, tức giận bùng cháy
trong lòng nhưng nàng vẫn cố dằn xuống, bình tĩnh nói: “Ngươi chớ có đắc ý quá sớm, thiện hay ác đến cuối cùng cũng có báo ứng thôi.”
Diêu
Hiền phi ngửa đầu cười to, giọng nói trầm đục: “Cái gì gọi là thiện? Cái gì gọi là ác? Mỗi người đều là vì cuộc sống của chính mình. Con người
vốn ích kỷ. Hoàng hậu muốn làm một người hiền lành tốt bụng, vậy thì
không nên nỗ lực phản kháng, như vậy sẽ tác thành nguyện vọng của mọi
người.”
“Diêu Hiền phi…” Lộ Ánh Tịch tức giận quát, hai nắm tay cuộn chặt lại, cố gắng kiềm nén tâm tình đang bùng nổ.
“Chỉ có điều Thần thiếp thắc mắc một điều nghĩ mãi không ra, lẽ nào Hoàng
hậu chưa bao giờ muốn chiếm lấy Hoàng thượng cho riêng mình? Không muốn
hắn chạm vào nữ nhân khác? Không cho phép nữ nhân khác sinh con cho hắn? Thần thiếp không tin Hoàng hậu vô tư đến độ ngay cả bản tính trời sinh
của nữ nhân cũng không có!” Diêu Hiền phi không dừng lại, ngược lại càng thêm hùng hổ lấn lướt, “Hoàng cung này trước nay vốn luôn yên ổn bình
an, nhưng từ khi Hoàng hậu được gả đến Hoàng triều thì rắc rối không
biết từ đâu liên tiếp ập đến. Trước khi Hoàng hậu trách móc kẻ khác, có
lẽ người nên tự suy xét lại bản thân. Tất cả những chuyện hiện nay có
phải do Hoàng hậu gieo gió ắt gặt bão.”
Lộ Ánh Tịch không nín nhịn
nỗi nữa, bàn tay tung một chưởng vào cột nhà ở bên cạnh, giận dữ nói:
“Diêu Hiền phi nói hay lắm! Nếu cũng có người ghen ghét ngươi như vậy,
dùng lời lẽ lăng nhục ngươi, còn hại ngươi đến cùng đường, vậy ngươi
cũng sẽ không oán trách, không ra tay với người ta? Có phải Diêu Hiền
phi cũng sẽ tự kiểm điểm bản thân, chịu thừa nhận do chính mình gieo gió nên gặt bão?”
Sắc mặt Diêu Hiền phi lạnh giá, nhưng không cãi lại, chỉ ngẩng đều nhìn phía xà nhà phía sau.
Lộ Ánh Tịch hoài nghi, cũng ngước mắt nhìn theo.
Xà ngang trên đỉnh điện được treo một chiếc chuông pháp khí[1'>, dùng như
vật trừ tà của Phật giáo. Chiếc chuông lúc này dường như lắc qua lắc
lại, như sắp rớt xuống.
[1'> Pháp khí: bao gồm các loại đạo cụ:
chuông, trống, lục lạc, não bạt (xập xõa), dẫn khánh (nhạc cụ cổ), mõ,
là các nhạc khí của đạo sĩ, thầy tu.
Lộ Ánh Tịch nhớ lại đúng là vừa rồi nàng có tung một chưởng vào cột nhà, nhưng sức lực không quá lớn. Không có lý nào lại…
Nàng không có thời gian để suy nghĩ, thì dây thừng xù xì cột pháp khí kia
với xà ngang bỗng đứt tựt một tiếng, chiếc chuông pháp khí như một cái
lồng lớn nhanh chóng rớt xuống. Sự việc xảy ra bất ngờ đến không kịp
phòng tránh.
Lộ Ánh Tịch chỉ kịp lách thân tránh né, lại muốn kéo
Diêu Hiền phi nhưng đã muộn một bước. Chiếc pháp khí nặng trịch, cứng
như thép kia đập vào bả vai của Diêu Hiền phi, sau đó rơi xuống đất,
tiếng boong boong ngân vang, nghe thật rợn người.
“Diêu Hiền phi!” Lộ Ánh Tịch gọi lớn, nhanh chân nhanh tay lao tới nâng thân thể mềm yếu của nàng ta lên.
“Ha ha…” Tiếng cười yếu ớt nhưng quỷ dị bật ra từ trong miệng Diêu Hiền
phi, nhưng chỉ ngay sau đó nàng ta liền “phụt” một tiếng liền phun ra
một ngụm máu tươi, hiển nhiên nàng ta đã bị thương không nhẹ.
“Diêu
Hiền phi, ngươi?” Lộ Ánh Tịch vừa hoài nghi lại vừa lo lắng. Nàng thấy
sắc mặt nàng ta trắng bệch, môi nhuộm máu đỏ. Nàng bất chấp những chuyện đã qua, chỉ nói nhanh: “Ngươi cần được trị thương ngay, mau ngồi
thẳng.”
Diêu Hiền phi không quan tâm, vẫn tiếp tục cười sảng khoái dù đang đau nhức: “Hoàng hậu, bây giờ Thần thiếp có thể nói thật. Tiểu
công chúa không phải do Thần thiếp sát hại, nhưng Thần thiếp thật vui
khi thấy tình hình hiện tại.”
“Ngươi biết hung thủ là ai?” Lộ Ánh Tịch nhíu mày hỏi.
“Biết.” Diêu Hiền phi cố sức đẩy nàng ra xa, lảo đảo vịn vào cột nhà, ngồi bệt
trên nền đất, cả người dựa hẳn vào cột, nhưng miệng vẫn nhả từng chữ
từng chữ một: “Thế như