
sao trên cột nhà không in lại dấu tay của Bản
cung?”
Diêu Lăng đông cứng người, ánh mắt càng lạnh lẽo: “Hoàng hậu
là đệ tử Huyền Môn, được luyện nội công tinh thông thâm hậu. Phải chăng
Hoàng hậu đã quá khiêm nhường? Thần thiếp nghĩ việc không lưu lại dấu
tay lên cột nhà sẽ không quá khó với Hoàng hậu nếu Hoàng hậu muốn làm.”
Lộ Ánh Tịch nheo mắt, khuôn mặt bỗng lạnh tanh, quát lớn: “Ngụy biện!”
Diêu Lăng không sợ hãi dùng đôi mắt ngày càng u ám đón nhận ánh mắt nghiêm khắc của nàng.
Hoàng đế trầm ngâm, lướt nhìn hai nàng.
“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói rõ, “Thần thiếp
bạo gan hỏi Hoàng thượng một câu. Trong lòng Hoàng thượng, giữa tình và
lý có ranh giới rõ ràng hay không?”
Hoàng đế khẽ giật mình, hơi giận dữ nói: “Tốt nhất Hoàng hậu nên ăn nói cẩn thận.”
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn thật lâu, lòng tràn đầy thất vọng, im lặng chỉ cười châm biếm.
Tức giận sôi trào trong mắt hoàng đế, cổ họng lên xuống muốn nói, nhưng
cuối cùng cũng gắng nuốt trôi những lời định thốt ra. Lẽ nào nàng lại
chậm hiểu như vậy? Chuyện lần này với hắn mà nói không có chuyện đắn đo
giữa tình và lý. Bởi vì, đơn giản là cả tình và lý đều nghiêng về một
bên.
Bầu không khí chìm trong yên lặng. Diêu Lăng ho khan vài tiếng,
sau đó lạnh nhạt nói: “Mong Hoàng thượng thứ lỗi, Thần thiếp bị thương
vẫn chưa khỏe, không tiện đứng lâu. Nếu như vết thương này của thần
thiếp có điểm nào khuất tất, thì cũng mong Hoàng thượng nói rõ.”
Hoàng đế đưa mắt nhìn nàng ta chăm chú, một lúc lâu cũng không mở miệng nói,
dường như muốn xuyên thấu đáy lòng nàng ta để dòm ra chân tướng.
Trong vô thức, nàng ta đứng thẳng người, nghênh đón ánh mắt thăm dò của hắn.
“Lăng nhi…” Hoàng đế thở dài, tiếng gọi nhỏ gần như không thể nghe được, ánh
mắt tối tăm nhuộm nỗi buồn vu vơ. Cái tên thân mật này là đại diện cho
tình yêu ngọt ngào thuở ban đầu, nhưng bây giờ gọi ra cái tên này, cảm
giác đã không còn như xưa, giờ đây chỉ còn lại đau khổ, đắng chát.
Diêu Lăng mấp máy môi, một tiếng “Thần” đã bay đến đầu lưỡi , cuối cùng lại
không thốt ra được. Khi đó hắn chưa nối ngôi, nàng ta và hắn đã từng
được tự do vui vẻ; nắm tay nhau dạo bước dưới những gốc cây anh đào,
rừng cánh hoa đào hồng thắm đang tung bay lả lướt trong gió, bèn nhìn
nhau cười ngu ngơ; tựa vai nhau ngồi trên mái ngói cung điện, cùng hướng mắt ngắm những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Thế nhưng, tất cả
những điều tốt đẹp đều bị phá hỏng từ khi hắn đăng cơ. Hàng loạt mỹ
nhân, tú nữ được đưa vào cung; đám phi tần được sắc phong ban thưởng.
Còn nàng ta trở thành một người trong đám nữ nhân đông đảo của hắn, mãi
mãi cũng không thể là người duy nhất.
Vốn trong đáy lòng nàng ta vẫn
còn sót lại một nguyện vọng mong manh, hi vọng có một ngày khi giang sơn vững chắc, hắn còn nhớ đến lời hứa sẽ lập nàng ta làm hoàng hậu. Thế
nhưng, một nữ nhân khác bỗng xuất hiện. Nữ nhân này không chỉ chiếm mất
vị trí hoàng hậu, lại còn dần dần cướp đi sự quan tâm của hắn từ tay
nàng ta!
Ánh mắt hai người giao nhau, dường như trong nháy mắt hai
người đều quay về quãng thời gian vui vẻ khi xưa. Chẳng qua giờ đây, một người có muôn vàn bùi ngùi thương nhớ, một người lại mang oán hận ngút
trời trong tim.
Lộ Ánh Tịch im lặng đứng bên nhìn lăm lăm cảnh tượng này, chỉ nhếch môi cười chua chát.
Giống như thời gian trôi qua rất lâu lại như chỉ trong chốc lát, hoàng đế ho
nhẹ một tiếng, rồi nói: “Hoàng hậu và Hiền phi đều có lý lẽ riêng, chi
bằng để Trẫm tự nghiệm chứng.”
“Không rõ Hoàng thượng định nghiệm chứng thế nào?” Lộ Ánh Tịch hỏi chen ngang.
Hoàng đế mặc kệ nàng, nói với Diêu Lăng: “Hiền phi, nàng biết nội lực Trẫm ra sao mà.”
Thấy Diêu Lăng gật nhẹ đầu, hoàng đế lại nói: “Trẫm tin chắc rằng nội lực
của Trẫm dù không hơn Hoàng hậu thì ít nhất cũng sàn sàn như nhau. Hiền
phi cũng nghĩ giống Trẫm?”
Ánh mắt Diêu Lăng khẽ động, biểu tình phức tạp nhưng vẫn gật đầu.
“Thế thì Trẫm sẽ thử một lần, để xem Trẫm có thể làm rơi pháp khí mà không
tổn hại gì đến cột nhà, và đầu dây thừng bị đứt vẫn trơn nhẵn.” Giọng
hoàng đế nhàn nhạt êm tai nhưng cứng rắn.
Diêu Lăng không mở miệng, khuôn mặt dường như co chặt lại vì cơn giận dữ chực trào.
“Nếu Hiền phi không phản đối, tin rằng Hoàng hậu cũng không có ý kiến?”
Hoàng đế liếc mắt trông Lộ Ánh Tịch, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Thần thiếp không có ý kiến.” Lộ Ánh Tịch ngoan ngoãn đáp, đôi mắt phát sáng vui mừng. Hóa ra hắn không định bênh vực Diêu Hiền
phi.
Hoàng đế ra lệnh cho cung nữ đang lặng lẽ quỳ bên cạnh: “Hãy lấy một sợi dây thừng mới đến đây!”
Còn chưa nghe tiếng cung nữ thưa vâng đã thấy một tiếng la vang lên: “Không cần!”
“Hiền phi còn muốn nói gì sao?” Hoàng đế lạnh nhạt ngó Diêu Lăng.
“Hoàng thượng không tin Thần thiếp, Thần thiếp không còn lời nào để nói. Nếu
trong lòng Hoàng thượng đã sớm có đáp án, thì không cần phải nghiệm
chứng làm chi.” Giọng điệu Diêu Lăng hờ hững, nhưng hai tay nắm chặt hằn lên gân xanh, móng tay đâm vào lòng bàn tay rỉ máu, cảm giác đau nhức ở tay khô