
hổ thẹn cúi đầu.
“Không sao.” Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu. Nàng đã dự tính kết quả này từ trước.
Hung thủ hạ độc tiểu công chúa rất xảo quyệt, đến trên người cung nữ đã
treo cổ tự tử cũng không tìm ra manh mối. Cung nữ kia thường ngày rất nề nếp khuôn phép, tính tình hiền lành, không có qua lại với bất kỳ phi
tần nào, không chút vết tích đáng ngờ.
Thoáng chốc cả hai đều trầm
tư. Phạm Thống ngẩng đầu nhìn nàng, nói khẽ: “Phạm mỗ tin Hoàng hậu
không phải là người điên làm bừa.”
“Sao lại tin?” Lộ Ánh Tịch không
nhịn được cười mủm mỉm, cố ý liếc hắn bằng nửa con mắt, “Bản cung vẫn
còn nhớ, hồi trước Phạm hiệp sĩ cực kỳ ghét Bản cung.”
Phạm Thống đông cứng người, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, vội nói: “Phạm mỗ chỉ nói là tin Hoàng hậu không phải người điên làm bừa.”
Lộ Ánh Tịch cười khẽ, cố tình gây khó dễ với hắn ta: “Trong mắt Phạm hiệp
sĩ, tuy Bản cung không phải người đại gian đại ác, nhưng cũng không phải người tốt?”
“Phạm mỗ chưa hề nói như vậy!” Sắc mặt Phạm Thống khó
coi, lông mày nhíu chặt. Kỳ hạn cuối cùng đã đến gần mà nàng vẫn không
đứng đắn, còn tâm trạng bỡn cợt hắn ta? Lẽ nào nàng thật sự không biết
sợ là gì?
“Phạm huynh.” Thần sắc Lộ Ánh Tịch bỗng trầm trọng, dòm
những thái giám khiêng kiệu, nhìn trái nhìn phải như kẻ trộm, sau đó
nhích lại gần hắn ta nói nhỏ nhất có thể, “Nhỡ mà ta không tránh nổi
kiếp nạn này, Phạm huynh có giúp ta trốn khỏi hoàng cung không?”
Phạm Thống giật mình, không cất nên lời chỉ lăm lăm nhìn nàng. Hắn biết
chuyện lần này lớn thế nào, nàng có thể không qua nổi buổi xét xử ngày
mai. Nhưng chuyện đào tẩu là tội vô cùng nặng, không phải hắn ta sợ bị
liên lụy đến bản thân mà là hắn sẽ không còn mặt mũi nào ăn nói với
Hoàng thượng. Nhưng nếu hắn ta không giúp nàng, nàng có thể bị phán tội
tử hình? Cho dù Hoàng thượng cho nàng một con đường sống, chỉ e nàng sẽ
bị tống đến lãnh cung, vĩnh viễn không thấy mặt trời.
Lộ Ánh Tịch mím môi, khóe môi ngày càng cong lên, cuối cùng nín nhịn không được nữa, nàng bật cười to.
Phạm Thống phát cáu, đôi mắt có thể phát ra lửa trợn trừng nhìn nàng. Hóa ra nàng lại trêu đùa hắn ta, uổng công hắn ta thực tâm lo lắng cho nàng!
Lộ Ánh Tịch cười cười, hiền dịu nhìn hắn ta. Nàng biết một người có tấm
lòng chất phát, tốt bụng như thế đáng quý trọng và khó tìm được xiết
bao. Nếu không phải do hiện tại mạng sống của nàng khó đảm bảo, thì nàng rất muốn làm huynh muội kết nghĩa cùng hắn ta.
Nàng xoay người bước lên kiệu, không nói những lời thừa thãi, chỉ nhẹ gật đầu chào Phạm Thống một cái.
Phạm Thống chắp tay đáp lễ, trông theo chiếc kiệu mang nàng rời đi. Một lúc
lâu, hắn mới thu lại ánh mắt, khuôn mặt cương nghị, thẳng tính không
giấu được vẻ lo lắng.
Lộ Ánh Tịch về đến cung Phượng Tê thì mặt trời bắt đầu xuống núi.
Sắc hoàng hôn nhuộm hồng chân trời, đối lập hoàn toàn với bầu trời xanh thẳm, vòm trời càng thêm rực rỡ.
Lộ Ánh Tịch ngồi trên bàn đu dây trong đình viện. Cơn gió nhẹ thổi qua,
mang theo dòng khí lành lạnh từ từ thấm vào da thịt, len lỏi từ chân tay đến trái tim.
Nàng buông lỏng hai tay đang nắm dây thường xuân hai bên chiếc đu, xòe tay trên đầu gối, nhìn chúng chăm chăm không chớp mắt.
Bàn tay trái nõn nà như ngọc, ngón tay thon dài mịn màng, một bàn tay gần
như hoàn hảo xinh xắn. Mà bàn tay phải lõm xuống, đen kịt cháy xém, đặc
biệt xấu xí. Đôi bàn tay giống như chính con người nàng, một nửa thiện
lương tốt đẹp, một nửa tàn ác, u tối.
Chỉ còn lại tối hôm nay, nàng
sẽ không bao giờ mềm lòng. Thà rằng nàng giết sai, cũng không bỏ sót.
Tay phải nàng nắm thật chặt, ánh mắt phát ra tia sáng sắc nhọn.
“Ánh Tịch.” Hoàng đế đi đến từ phía hàng lang, vầng trán nhăn lại, hiện rõ vẻ lo âu.
“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch tụt khỏi bàn đu dây để đón hắn.
“Lăng nhi thỉnh cầu ý chỉ đến Hoán Y Uyển[3'>.” Hoàng đế nhăn mặt, ánh mắt u ám, trầm buồn.
[3'> Hoán Y Uyển: nơi phụ trách giặt giũ quần áo trong hoàng cung.
“Hoàng thượng không nỡ?” Lộ Ánh Tịch cười nhẹ, nói thẳng: “Hoàng thượng đã hối hận rồi sao?”
“Trẫm không phải hối hận.” Hoàng đế lắc đầu, vẻ ảm đạm nhuộm sâu.
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chăm chú, bỗng nói: “Đoạn tuyệt chẳng phải chính là một khởi đầu mới.”
Hoàng đế ngước mắt nhìn nàng, bất ngờ ngâm nga vài câu thơ:
“Lệ đẫm khăn thêu mộng chẳng thành,
Đêm khuya Tiền điện rộn tiếng ca.
Nhan sắc chưa tan, tình đã nhạt,
Dựa lò hương lạnh đợi thâu đêm.”
Lộ Ánh Tịch cười khổ, dịu hiền nói: “Thì ra Hoàng thượng để ý những lời Diêu Hiền phi đã nói.”
“Nàng ta không còn là phi tử của Trẫm.” Giọng nói nhỏ nhẹ, một tầng hơi mù
bao phủ đôi mắt, khiến người ta không nhìn thấu nội tâm của hoàng đế.
Lộ Ánh Tịch nghiêm mặt thở than: “Thế sự khó vẹn đôi đường, vì vậy phải
đánh đổi để chọn một cái. Bảy năm trước, Hoàng thượng đã đưa ra lựa chọn của mình, bây giờ có hối tiếc cũng không được nữa.” Điều đó là vô nghĩa vì chúng ta không thể quay ngược thời gian.
Hoàng đế cụp mắt trầm ngâm, chốc lát lại ngẩng đầu, ánh mắt trở lại vẻ trong sáng bình tĩnh vốn có.
“Ngày mai, hình bộ sẽ mở công đường thẩm án.” Hắn nhìn nàn