
g, nhàn nhạt nói.
“Vâng, Thần thiếp biết.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, trong lòng tự dưng nổi lên một ý nghĩ, liền hiếu kỳ hỏi, “Nếu chuyện cũ lặp lại một lần nữa, Hoàng
thượng sẽ lựa chọn thế nào? Giang sơn vạn dặm, hay là tình yêu cùng mỹ
nhân?”
Hoàng đế nghe xong liền chìm trong tư lự, đôi mắt phát sáng,
cười như không cười nói: “Phải xem mỹ nhân đó đẹp thế nào, tình yêu sâu
đậm ra sao.”
“Thần thiếp có được xem là mỹ nhân?”Lộ Ánh Tịch cũng cười theo, lại hỏi tiếp.
“Nghiêng nước nghiêng thành.” Hoàng đế tươi cười.
“Vậy nếu Hoàng thượng yêu Thần thiếp, thì người sẽ chọn thế nào?” Lộ Ánh
Tịch hỏi hắn nhưng cũng là tự hỏi bản thân. Ngược lại nếu là chính nàng, nàng sẽ làm sao?
“Giang sơn và mỹ nhân, Trẫm muốn cả hai.” Hoàng đế
cười to, mặt mày ngang ngạnh tự tin cùng với đôi mắt kiêu ngạo thách
thức. Hắn đã không còn là hoàng đế non nớt lúc mới lên ngôi. Ngày nay
hắn đã sở hữu một quân lực hùng mạnh không ai sánh nổi.
“Hoàng thượng tự tin như vậy, Thần thiếp xin bái phục.” Lộ Ánh Tịch nở nụ cười. Nếu
đổi lại là nàng, nàng sẽ lựa chọn vứt bỏ một thứ. Tính cách của nàng và
hắn đúng là rất khác nhau.
Hoàng đế liếc nhìn nàng, ánh mắt xẹt qua
một tia sắc nhọn u tối. Nàng không có lòng tin với hắn, vậy thì hắn phải làm một chút việc để thay đổi nàng. Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, tia sáng cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng.
Lộ Ánh Tịch đứng lặng yên trước cửa điện, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Khuôn mặt nàng lấp ló, lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc suông dài bị làn gió mát thổi tung bay. Khung cảnh cuốn hút làm rung động lòng người.
Thẩm Dịch
được truyền gọi đến đây. Từ xa hắn ta đã nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp
kia, làn váy màu xanh lơ phất phơ trong gió khiến trái tim hắn ta bỗng
đập mạnh. Hồi ức dưới lớp bụi dày của thời gian bất chợt bị khơi lại,
làm bước chân hắn vô thức chậm lại.
Mười năm trước, khi hắn ta còn ở
trong Tu La Môn, hắn ta cũng giống bao kẻ khác sinh tồn ở đó, trở thành
sát thủ vì tiền thưởng. Có một lần, hắn ta tuân lệnh đến Ô Quốc thực thi nhiệm vụ. Hôm ấy hắn giết mục tiêu thành công nhưng lại để lộ hành tung nên bị người ta truy sát. Hắn ta đã cải trang thành một tên ăn mày trà
trộn trong đám đông để che dấu tai mắt những kẻ đó.
Khi hắn ta giả vờ ngồi ăn xin ven đường, thì có một cô nương nhỏ tuổi mặc chiếc váy lụa
trắng như tuyết đến trước mặt hắn ta, cũng như những người khác ném đồ
vào chiếc bát của hắn ta. Ban đầu hắn ta cũng không để ý lắm, nhưng sau
đó hắn ta vô tình liếc mắt qua, phát hiện thì ra tiểu cô nương kia đã
cho hắn ta một lọ thuốc giải. Hắn ta đã vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu
muốn tìm cô nương đó thì đã không còn thấy bóng dáng đâu cả. Lúc ấy thật sự hắn ta bị trúng độc, nhưng hắn ta không hiểu vì sao tiểu cô nương
kia lại biết được.
Thời gian trôi qua càng lâu, đến nay hắn ta càng
không thể truy ra tung tích người cần tìm. Nhưng hắn ta vẫn nhớ rõ hình
dáng của cô bé khoảng tám chín tuổi có đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao
sáng nhất trên bầu trời đêm, còn có hình ảnh một thân mặc váy trắng toát như bông tuyết mùa đông.
“Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Thẩm Dịch dừng chân dưới bậc thềm đá trước điện, khom người cúi chào,
thu lại mạch suy tư đã phiêu dạt, lan man.
“Thẩm đại nhân không cần đa lễ.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, sau đó quay người đi vào trong chính điện.
Thẩm Dịch cúi đầu đi theo, đáy lòng cảm thấy lo lắng mơ hồ. Tuy hoàng hậu
được hưởng đặc quyền, nhưng đơn độc gặp mặt một nam tử thì chung quy vẫn không hợp với lễ nghi.
Lộ Ánh Tịch đứng giữa đại điện, nàng giơ tay
phát ra một chưởng về phía cửa điện, ngay sau đó có tiếng “rầm” rồi
“cạch” vang lên, hai cánh cửa lập tức bị một lực mạnh đẩy tới đóng sập
lại.
“Hoàng hậu nương nương?” Thẩm Dịch kinh ngạc ngẩng đầu.
“Thẩm đại nhân không cần phải sợ. Bản cung chỉ muốn nói một số chuyện riêng
với Thẩm đại nhân.” Lộ Ánh Tịch vẫn tươi cười duyên dáng, nhưng ánh mắt
lại sắc bén.
“Không biết Hoàng hậu nương nương có gì căn dặn?” Thẩm Dịch định thần lại, cung kính hỏi.
“Hình bộ có tra được đầu mối mới không? Sự trong sạch của Bản cung nằm trong
tay Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân không định làm Bản cung thất vọng chứ?” Lộ Ánh Tịch chậm rãi bước đến gần hắn, giọng nói trầm lắng.
“Vi thần bất tài.” Thẩm Dịch nói nhỏ, lời nói có vài phần chân thành, cũng không phải hoàn toàn nói cho có lệ.
“Thẩm đại nhân quá khiêm tốn rồi.” Lộ Ánh Tịch lại bước tới một bước, buộc
hắn ta phải nhìn thẳng vào mắt nàng, “Thẩm đại nhân là người nhận ơn
vua, hưởng bổng lộc triều đình, nhưng lại vì chuyện riêng của bản thân
mà che giấu thông tin, bao nhiêu đó chiếu theo luật pháp đã đủ để khép
tội khi quân chưa?”
“Vi thần rất kinh ngạc, không hiểu Hoàng hậu đang nói đến cái gì.” Sắc mặt Thẩm Dịch trầm hẳn đi, rủ mi mắt xuống cung
kính, nhúng nhường trả lời.
“Không phải Thẩm đại nhân muốn Bản cung
nói huỵch toẹt ra chứ hả?” Lộ Ánh Tịch cười khẽ, lạnh lùng lên tiếng,
“Ngươi cả gan giấu giếm manh mối quan trọng, chỉ bởi vì Diêu Lăng muốn
thấy Bản cung thất thế. Ngươi và Diêu Lăng là đồng môn tìn