
ng tro tàn
nguội lạnh.
Trầm tư hồi lâu, hắn mới lạnh nhạt nói: “Người nào hại con của Trẫm, Trẫm sẽ không tùy tiện tha thứ.”
Bàn tay hắn lướt nhẹ qua gương mặt trắng bệch của nàng, không nhẹ không mạnh, giống như tát nhẹ lại như vuốt ve.
“Hoàng thượng định làm thế nào?” Lộ Ánh Tịch không sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Trẫm đã sắp xếp ổn thỏa, ngày mai nàng sẽ được xử vô tội, thuận lợi tránh
khỏi kiếp nạn.” Hoàng đế nheo mắt, ánh mắt hẹp dài như lưỡi dao.
“Sau đó thì sao?” Lộ Ánh Tịch lại hỏi. Nàng rất hiểu, hắn sẽ không buông tha nàng đơn giản như vậy.
“Sau đó?” Hoàng đế chợt đến gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hai gương mặt gần trong gang tất, thanh âm trầm thấp mà đáng sợ vang lên. “Trẫm
mượn một câu nói của nàng – giày vò cho đến chết.”
Lộ Ánh Tịch run rẩy lùi về sau từng bước, cho đến khi thắt lưng đụng mép bàn, năm chữ kia…
“Sợ hãi ư?” Hoàng đế nhếch môi cười khẩy, nét mặt gian ác lại âm u, “Lộ Ánh Tịch to gan lớn mật biết hai chữ ‘sợ hãi’ viết như thế nào sao?”
Lộ
Ánh Tịch giật mình lo sợ. Không phải là hắn bị đả kích bởi cái chết của
con gái mà điên rồi chứ? Nhìn hắn lúc này bị bao phủ tà khí dày đặc.
Hoàng đế nghiêng người về phía nàng, đôi mắt sáng quắc săm soi nàng, miệng
nói những lời cay nghiệt: “Lộ Ánh Tịch, nàng nghe cho rõ đây. Sau khi
chuyện ngày mai được giải quyết, nàng ngoan ngoãn đợi ở tẩm cung. Không
được bước ra khỏi cửa một bước, bằng không Trẫm chặt chân nàng. Nàng cứ
thử xem Trẫm có dám ra tay hay không.”
Lộ Ánh Tịch cũng ngửa lưng về phía sau, nhíu mày nói: “Hoàng thượng muốn giam lỏng Thần thiếp?”
Thân thể cao lớn của hoàng đế càng ép sát về phía trước, đến khi nàng không thể ngã về sau được nữa.
“Nàng nói thế, Trẫm mới nghĩ đến.” Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, tự
nói: “Lập trường bất đồng đương nhiên sẽ có mâu thuẫn. Trẫm muốn nhìn
xem nàng sẽ làm được gì khi bị giam cầm tại một chỗ.”
“Chẳng lẽ Hoàng thượng định giam lỏng Thần thiếp cả đời?” Lộ Ánh Tịch đưa tay muốn đẩy hắn ra, cắt đứt sự áp bức hiện tại.
“Ô Quốc của nàng không muốn Trẫm có con nối dõi, không phải đã có suy nghĩ rằng hoàng tử phải do nàng sinh ra sao?” Hoàng đế đứng thẳng dậy, khuôn mặt hung ác nham hiểm, lại nói tiếp: “Trẫm sẽ làm như các ngươi mong
muốn.”
Lộ Ánh Tịch chống tay lên bàn, khuôn mặt nhăn nhó. Ý hắn là sao?
Hoàng đế chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, quăng lại một câu cuối cùng liền xoay người bỏ đi.
“Nàng chỉ còn một đêm tự do sau cùng này, sau này Trẫm sẽ không dung túng nàng nữa.”
Lộ Ánh Tịch dõi theo bóng lưng cao lớn của hắn, sững sờ trong chốc lát, từ từ cảm thấy buồn cười. Hắn đã bao giờ dung túng với nàng? Ngay trong tối hôm
đó, Hình bộ bỗng nhiên nắm được rất nhiều chứng cớ. Hai cung nữ làm việc trong tẩm cung của tiểu công chúa bị nghi ngờ là gian tế của Long Triêu và bị tống giam tại thiên lao. Hai cung nữ kia cũng đã nhận tội giết
tiểu công chúa bằng thuốc độc, nhằm vu oan giá họa cho hoàng hậu, và với mong muốn phá hoại liên minh giữa Hoàng Triều và Ô Quốc.
Lộ Ánh Tịch biết được tất cả tin này khi nàng đang ở trong phòng uống rượu gảy đàn. Mùi thơm của rượu hoa quế dịu nhẹ lượn lờ trong không khí, tôn lên
tiếng đàn réo rắt càng thêm êm tai, rúng động lòng người.
“Nương
nương, Hoàng thượng tuyên bố ra bên ngoài rằng bệnh cũ của nương nương
tái phát, cần tĩnh dưỡng.” Tình Thấm đứng hầu bên cạnh, đợi nàng dừng
hẳn tiếng đàn mới mở miệng bẩm báo.
Lộ Ánh Tịch chậm rãi đứng lên,
đến mở song cửa sổ. Nàng hít sâu một hơi, để không khí trong lành thanh
lọc cơ thể, rồi thản nhiên hỏi: “Bên phía Hạ Quý phi có động tĩnh gì
không?”
“Thưa Nương nương, Hạ Quý phi vẫn ru rú trong phòng, không có gì bất thường.” Tình Thấm kính cẩn trả lời.
Lộ Ánh Tịch hé môi nở nụ cười như có như không, đôi mắt sáng trong hiện vẻ trào phúng. Xem ra hoàng đế không định lấy lại công bằng thông qua con
đường luật pháp, mà dùng một thủ đoạn khác.
“Nương nương.” Tình Thấm
khẽ gọi nàng, nhíu mày lo lắng giải bày: “Hoàng thượng có ý chỉ, ngoài
việc được đưa đồ ăn và thuốc ra, nô tỳ và các cung nữ khác không được
tùy tiện đến đây, tránh quấy nhiễu sự thanh tịnh của Nương nương.”
“Không sao, ngươi lui ra ngoài đi.”Lộ Ánh Tịch không ngoảng đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói.
Tình Thấm cúi đầu che đi bao suy nghĩ trong đôi mắt, khom lưng rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch nghe thấy tiếng cửa phòng bị khóa lại, ánh mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng. Đây là nhà đế vương, không cần chứng cứ, không cần chân tướng, chỉ một câu nói của hoàng đế đã đủ để giải quyết tất cả. Từ xưa
đến nay, không ít anh hùng hào kiệt khát khao chiếm đất xưng vương, há
chẳng phải bọn họ bị sức hút quyền lực một tay che trời này mê hoặc sao?
Nàng thong thả đến bên bàn trà, cầm ly rượu bằng bạch ngọc, một hơi uống cạn rượu ngon âm ấm trong chén. Sau đó nàng vào trong phòng ngủ.
Lộ Ánh
Tịch nhẹ nhàng đi vào mật đạo. Vì không có đánh lửa để đốt đuốc nên nàng men theo bờ tường lần mò bước xuống dưới, rồi ngồi hẳn xuống bậc thang
cuối cùng. Trong bóng tối đen kịt, nàng nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ.
“Sư phụ, người