
” Lông mày hoàng đế
cau lại thành đường thẳng, lửa giận vốn đã lắng xuống bây giờ lại dấy
lên, “Ô Quốc của nàng liên minh với Hoàng Triều của Trẫm, lại dám làm ra chuyện đê tiện độc ác như vậy. Trẫm còn chưa tính sổ với nàng, nàng có
tư cách gì trách Trẫm?”
“Thần thiếp nào dám trách móc Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch sửa sang xiêm y, sắc mặt đã bình thường, khoan thai đi ra.
Thái độ lạnh nhạt của nàng càng khiến cơn giận của hoàng đế phun trào, đôi
mắt đen phát ra tia sáng xanh lạnh, giọng cứng rắn: “Trẫm tự hỏi, từ khi kết thành đồng minh đến nay Trẫm đã làm việc gì làm hại đến Ô Quốc của
nàng chưa? Nhưng Ô Quốc các ngươi lại âm thầm làm việc xấu, muốn Trẫm
tuyệt tự!”
“Thần thiếp chỉ là một nữ tử, những chuyện triều chính Thần thiếp không biết nhiều.” Lộ Ánh Tịch thản nhiên đáp.
“Nàng không biết?” Hoàng đế cười lạnh, bất ngờ nắm tay nàng, lôi nàng một mạch đến bên giường, đẩy nàng ngã xuống.
Lộ Ánh Tịch lảo đảo ngã ngồi xuống giường lần nữa, ngẩng phắt đầu nhìn
hắn, cũng không lên tiếng. Thật ra nàng rất hiểu, còn hiểu rất rõ đau
đớn và vướng mắt trong lòng hắn là đằng khác. Thân phận đối lập thì có
cố gắng đến đâu cũng khó mà thay đổi được. Giống như quan hệ giữa nàng
và hắn, giữa nàng và sư phụ.
Hoàng đế nhìn nàng chòng chọc, sự hung ác và xót xa, lạnh lùng cùng nồng nàn thay nhau hiện trên đáy mắt sâu hút.
Không hề báo trước, hắn cúi người xuống ép nàng nằm xuống giường. Hắn như
đang xả giận, dùng sức xé rách quần áo nàng mới thay xong.
Lộ Ánh Tịch không động đậy, để mặc hắn như dã thú xé váy nàng rách bươm.
Cảm giác được sự yên tĩnh bất thường của nàng, hoàng đế dừng lại đưa mắt nhìn nàng.
Đôi mắt trong veo của nàng lóe ra một tia thương hại. Nó làm tim hắn đau nhói, như kim châm khắc sâu vào lòng tự trọng của hắn.
Hắn đưa lòng bàn tay lên, che đi đôi mắt của nàng. Tiếp đó hắn cúi đầu in nụ hôn mạnh mẽ lên môi nàng.
Dây dưa gắn bó một lúc, hắn như nổi điên bắt đầu điên cuồng cắn mút. Đôi
môi nàng sưng đỏ cả lên. Vẫn không hả giận, hắn gặm nhấm từ vành tai
xuống dưới cổ nàng, những nơi bờ môi hắn đi qua đều để lại vết hôn thâm
đỏ.
Lộ Ánh Tịch vẫn nằm cứng ngắc như tượng đá, không vùng vẫy không
kêu la, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi dưới lòng bàn tay đang che
mắt nàng của hắn chảy xuống. Nàng không biết vì sao mình muốn khóc, lại
càng không biết nàng khóc vì ai.
Nụ hôn nóng bỏng của hoàng đế rơi
trước ngực nàng liền dừng lại. Lòng bàn tay hắn thấm ướt nước mắt, hắn
biết nàng đang khóc. Nhưng vì sao nàng khóc?
Phẫn nộ và căm hận lấp
đầy trong lòng bị dập tắt trong nháy mắt, chỉ còn lại cảm giác bất lực
cùng hụt hẫng. Hắn không tiếp tục xâm phạm đến nàng, chỉ nằm trên người
nàng, vùi mặt vào hõm vai nàng, hai tay ôm chặt thân thể mềm mại của
nàng.
Hắn dùng hết sức siết chặt vòng tay, như muốn đem nàng tiến vào cơ thể hắn. Nàng nhắm mắt, cảm nhận tâm tình mệt mỏi, bất lực của chính bản thân mình và cũng là của hắn.
“Ánh Tịch, Trẫm phải làm thế nào với nàng đây…”
Trong lúc mơ mơ màng màng, một câu nói nhỏ mơ hồ phiêu diêu bên tai nàng. Cuộc sống bị giam cầm cũng không quá nhàm chán, chỉ thấy vô cùng yên ả, bình lặng. Mỗi ngày
hoàng đế đều đến thăm, nhưng không ngủ lại qua đêm. Có lúc hắn chỉ đến
ngồi một lát, thậm chí không nói chuyện với nàng dù chỉ một câu ngắn
ngủi.
Theo thông tin Tình Thấm cung cấp, nghe nói Hạ Như Sương cũng
bị giam lỏng trá hình. Bây giờ hậu cung hết sức yên ắng, mọi người đều
an phận thủ thường, không có phân tranh.
Đến nửa đêm, nàng đều xuống
mật thất trò chuyện với sư phụ khoảng một khắc. Lâu dần nàng phát hiện,
từ trước đến nay nàng không hiểu nhiều về sư phụ.
“Sư phụ có muốn
nhận mặt người thân với Diêu Lăng?” Nàng vẫn luôn ngồi bệt trên bậc
thang cuối cùng, giống như một bóng ma trong góc tối nhỏ giọng hỏi.
“Nhận hay không cũng không khác nhau là mấy.” Ở một góc tối đen khác, giọng
nói nhã nhặn của Nam Cung Uyên từ từ vang lên, “Ta chỉ muốn nàng ta có
thể mở rộng lòng mình, để tìm được chốn bình yên. Tình yêu của nàng ta
và Mộ Dung Thần Duệ năm đó vốn là một câu chuyện tình đẹp. Nhưng có lẽ
do bản tính trời sinh, nàng ta quá cố chấp, không những làm khó chính
mình mà còn gây khó dễ người bên cạnh.”
“Sư phụ tìm hiểu được gì sao?” Lộ Ánh Tịch thờ ơ hỏi, xem như đang nói chuyện phiếm.
“Bảy năm trước, Mộ Dung Thần Duệ nhất thiết phải lên ngôi, bộ máy chính
quyền chưa vững chắc, cần gấp rút củng cố thế lực triều đình. Nhưng hắn
vẫn luôn suy nghĩ vì Lăng nhi, hắn khăng khăng muốn lập nàng ta làm phi. Hắn có thể làm đến mức đó, quả thật không dễ dàng gì.” Nam Cung Uyên
nói nhẹ nhàng, không hề thiên vị em gái ruột.
“Hình như sư phụ có
phần ngưỡng mộ Mộ Dung Thần Duệ?” Lộ Ánh Tịch gọi thẳng tên hoàng đế, vì đang ở trong mật thất nên nàng không cần câu nệ lễ tiết.
“Bốn đế vương đương thời đều là nhân vật kiệt xuất.” Nam Cung Uyên trả lời ngắn gọn.
“Vậy còn sư phụ thì sao?” Lộ Ánh Tịch phóng tầm mắt về góc tối đen đặc kia.
Nhiều năm qua, nàng đều nghĩ rằng sư phụ một đời không tranh giành, có
chí nguyện cả đời đi hành