
đã trở lại?” Nàng nhỏ nhẹ hỏi, tiếng nói rất nhỏ lại vang vọng trong căn phòng tăm tối và vắng lặng.
“Ừ.” Một giọng nói bình tĩnh lại vang lên ở một góc khác.
“Kiếp số mà hồi trước sư phụ nhắc đến có phải ám chỉ Ánh Tịch sẽ bị giam lỏng ư?” Nàng thắc mắc hỏi hắn.
Người ở góc phòng bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó mới trả lời: “Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ có kiếp nạn đổ máu, nhưng nhìn hiện tại thì hẳn là
Hoàng thượng đã giải trừ vận hạn thay ngươi.”
Lộ Ánh Tịch nhăn trán,
nhớ lại chuyện lần trước khi thích khách ẩn núp ở Thần Cung. Lần đó
hoàng đế cũng đỡ thay nàng một nhát kiếm. Lẽ nào hoàng đế là quý nhân hộ mệnh của nàng?
“Sư phụ, hiện nay thời cuộc ngoài kia ra sao?” Nàng dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, trầm giọng hỏi.
“Hoàng Triều và Long Triêu vẫn đang trong thế không ngừng giằng co, tình hình
chiến sự đình trệ. Nhưng theo ta thấy, chậm nhất là một năm, tình thế sẽ rõ ràng.” Nam Cung Uyên dịu dàng phân tích, trong lòng không khỏi cảm
khái. Thực ra y trở lại sớm, vốn tưởng nàng xảy ra chuyện, y sẽ âm thầm
giúp nàng một tay. Thế nhưng không cần tới y nữa rồi.
“Mùa đông sắp
tới, tình hình sẽ bắt đầu thay đổi.” Lộ Ánh Tịch nhanh chóng tiếp lời,
“Nếu đến lúc đó Hoàng Triều phá vỡ tuyến phòng thủ Phái Quan, sau đó
thẳng tiến tấn công Hải Thành, thì xem như Long Triêu sắp chết đến nơi.”
“Muốn tiêu diệt Long Triêu cũng không phải là chuyện dễ dàng.” Nam Cung Uyên
trầm ngâm tư lự, từ từ nói, “Dù cho Hoàng Triều thành công, cũng sẽ hao
tổn sinh lực nặng nề.”
“Đó là thời cơ tốt.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười
không thành tiếng, ánh mắt lạnh thấu xương, “Chớ để Hoàng Triều có thời
gian tạm nghỉ, bằng không Ô Quốc tất sẽ trở thành vật trong túi, muốn
lấy lúc nào cũng được.”
“Ánh Tịch, đừng xem thường Lâm Quốc.” Nam
Cung Uyên khẽ lắc đầu trong bóng tối, khuôn mặt anh tuấn nhuộm nét thâm
trầm, bất đắc dĩ, “Lâm Quốc nhìn qua thì binh lực yếu kém, nhưng lại có
khả năng tự bảo vệ mình đến bây giờ, dám chắc là có sức mạnh tiềm ẩn.”
Lộ Ánh Tịch câm nín, đáy lòng chấn động không thôi. Qua một lúc lâu, nàng
mới thấp giọng hỏi một câu: “Sư phụ, có phải Huyền Môn chiến đấu vì Lâm
Quốc không?”
Nam Cung Uyên không trả lời, chỉ thở dài một hơi.
“Trong tương lai, sư phụ cũng sẽ đối địch với Ánh Tịch ư?” Nàng mỉm cười lại
hỏi, đôi mắt đã mờ mịt một tầng hơi nước. Cuối cùng nàng không có lấy
một người có thể trông cậy. Phu quân của nàng không thể tin cậy, ngay cả sư phụ sống với nhau bao năm cũng không đứng cùng chiến tuyến với nàng.
“Ánh Tịch, ta sẽ dùng hết khả năng của ta.” Nam Cung Uyên bình tĩnh đáp lời
nàng, đôi mắt đen như một chiếc giếng sâu thăm thẳm. Y sẽ đem hết khả
năng của bản thân để sánh vai với nàng, cho dù vì đó mà y sẽ phải trả
cái giá thật đắt.
Lộ Ánh Tịch chìm trong im lặng, không thể biết
trước tương lai, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy cô đơn và bất lực như
hiện tại. Hoàng đế giam lỏng nàng, còn chưa biết hắn định giày vò nàng
ra sao. Và sư phụ, người mà nàng tin tưởng, nương tựa suốt mười ba năm
qua, e rằng trong nay mai sẽ thành kẻ địch của nàng. Từ cuộc trò chuyện
trong mật thất lần trước nàng đã có nghi ngờ, nhưng không muốn suy nghĩ
sâu xa. Ai ngờ hôm nay nàng muốn trốn cũng không trốn được nữa. Huyền
Môn, tuyệt nhiên không phải lực lượng quy phục Ô Quốc.
“Sư phụ, phụ hoàng của con có biết điều này không?” Nàng mở miệng nói cứng, cố gắng đè nén run rẩy nơi cổ họng.
“Ta nghĩ, hẳn là biết.” Nam Cung Uyên đưa mắt tìm kiếm vị trí nàng ngồi
trong bóng tối. Phụ hoàng của nàng đa mưu túc trí hơn rất nhiều so với
suy nghĩ của nàng. Nàng cùng lắm chỉ là một quân tốt bị đẩy lên tiền
tuyến. Nếu như nàng có thể chinh phục Mộ Dung Thần Duệ, đương nhiên điều đó là tốt nhất. Nhưng nếu không được, Ô Quốc cũng sẽ có nước cờ khác.
“Ha ha…” Lộ Ánh Tịch bật cười to, nhưng nụ cười cũng không giúp nàng bịt
kín trái tim, để nỗi chua xót trong lòng có cơ hội nương theo lỗ hỏng mà trào ra. Thì ra nàng chỉ là một vật hi sinh. Điều này nàng đã sớm tính
tới, bởi rằng nàng chấp nhận lấy chồng xa không phải vì phụ hoàng, mà là vì sự bình yên của Ô Quốc mới bằng lòng đi hòa thân. Dù nàng là người
lý trí, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Thế gian này, dường như tất cả mọi
người đều ruồng bỏ nàng, không một ai suy nghĩ cho nàng.
“Ánh Tịch,
xã tắc muôn dân không phải là trách nhiệm của một người.” Sắc mặt Nam
Cung Uyên trầm lắng, giọng điệu vừa ấm áp vừa thương cảm: “Nếu có một
ngày, ngươi muốn buông xuôi tất cả, sẽ không có ai oán trách ngươi.”
“Sư phụ.” Lộ Ánh Tịch khẽ gọi.
Y lẳng lặng đứng lên, “Ánh Tịch, ngươi nên quay lên trên rồi. Con đường
này, một khi đã bắt đầu, sẽ không có cách nào dừng lại giữa chừng.”
Nam Cung Uyên nhìn nàng chằm chằm. Trong mật thất tối đen không một tia
sáng, bóng dáng của nàng mơ hồ không rõ, nhưng y vẫn có thể cảm nhận rõ
nỗi bi thương tỏa ra từ nàng.
“Ánh Tịch, hãy tin ta. Ngươi không chỉ
có một mình.” Tiếng nói của y không lớn không nhỏ, nhưng vô cùng trầm
ấm, có sức mạnh an ủi trái tim để nàng cảm nhận ấm áp dễ chịu.
Lộ Ánh Tịch dừng bước chân,