
h sâu nghĩa
nặng, do đó ngươi đã giúp nàng ta. Bản cung không nói sai, đúng không?”
Thẩm Dịch chấn động mạnh, nhưng cắn răng không đáp trả. Hắn ta và Lăng nhi
là thanh mai trúc mã, có vô số lần hắn luyện võ bị thương, Lăng nhi đã
thoa thuốc cho hắn ta; rất nhiều bận hắn ta bị môn chủ trách phạt, Lăng
nhi đã cầu xin tha thứ thay hắn ta. Hiện tại Lăng nhi chỉ xin hắn ta giữ kín đầu mối kia. Yêu cầu đơn giản như vậy, sao hắn ta có thể không đáp
ứng?
“Thẩm đại nhân trọng tình trọng nghĩa, lại không phân định đúng
sai.” Ánh mắt sắc nhọn tựa như những lưỡi mác bắn thẳng về phía hắn ta,
lạnh giọng nói, “Nếu đến cả Hình bộ cũng không có cách nào trả lại sự
trong sạch cho Bản cung, vậy Bản cung đành phải tự cứu mình.”
“Hoàng hậu?” Thẩm Dịch nghi ngờ đưa mắt nhìn nàng.
“Bản cung không biết hung thủ đứng phía sau là ai. Nhưng Bản cung một thân
một mình chịu tội oan, cảm thấy cô đơn vô ngần.” Lộ Ánh Tịch híp mắt,
nói rành rọt từng chữ, “Bản cung đã quyết định sẽ mời sư muội của Thẩm
đại nhân cùng Bản cung san sẻ tai ương ngục tù.”
“Ý Hoàng hậu là sao?” Thẩm Dịch nhíu mày, khuôn mặt khôi ngô tràn ngập sầu lo.
“Minh oan rất khó, nhưng hại người lại rất dễ. Thẩm đại nhân là người thông
minh, hẳn là hiểu ý của Bản cung thế nào.” Sống lưng Lộ Ánh Tịch thẳng
đứng, đôi mắt lạnh lẽo yên lặng dõi theo hắn ta. Nàng đang uy hiếp hắn
ta. Nếu hắn ta vẫn nhất định không nói ra những điều đã biết, nàng quyết sẽ đặt bẫy để kéo Diêu Lăng cùng xuống nước.
“Hoàng hậu là công chúa liên bang cao quý, lại là mẫu nghi thiên hạ, hà tất phải…” Thẩm Dịch
giận tái mặt. Làm thế nào hắn ta cũng không ngờ đến nàng lại công khai
uy hiếp hắn ta.
“Thân phận cao quý thì thế nào? Cùng lắm chỉ mang đến trách nhiệm và tai họa.” Khóe môi Lộ Ánh Tịch nở nụ cười lạnh nhạt,
chua xót. Nàng dừng lại một chút, giọng điệu rét lạnh tiếp tục vang lên, “Nhưng mà, đôi khi quyền lực là thứ rất tốt. Bản cung muốn sư muội của
Thẩm đại nhân sống không bằng chết là chuyện quá dễ dàng.”
Thẩm Dịch
muốn mở miệng chê trách, nhưng lời nghẹn ứ không tuôn ra được. Là hắn ta sai trước, sao có thể quát tháo nàng vì nàng đã đe nẹt hắn ta đây?
“Thẩm đại nhân, ngươi phải hiểu rõ. Nếu như ngươi nói thật, thì ngươi và sư
muội của ngươi cũng không bị tổn thất gì. Nếu ngươi không chịu nói, thế
thì rõ ràng thành kẻ dối trá.” Lộ Ánh Tịch chắp hai tay ra sau lưng, hờ
hững nhìn hắn ta.
Trong lòng Thẩm Dịch ngọ ngoạy tranh đấu, ngơ ngác
nhìn dung nhan xinh đẹp trong sáng nhưng hơi lạnh, trái tim trỗi dậy
chút thương tiếc không tên. Nhìn qua nàng rất kiên cường, dứt khoát,
nhưng trong mắt hắn ta đó chẳng qua là lớp mặt nạ của nàng.
“Hoàng
hậu.” Hắn chìm trong suy tư rất lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng,
giọng nói trầm thấp, “Vi thần tin rằng Hoàng hậu không phải là người đê
tiện. Vi thần chỉ hi vọng cuộc trò chuyện ngày hôm nay chỉ có hai người
Hoàng hậu và Vi thần biết.”
Lộ Ánh Tịch nghiêm túc gật đầu, im lặng đợi hắn ta nói tiếp.
Thẩm Dịch khẽ thở dài, từ từ nói rõ: “Mấy năm qua, Tu La Môn vẫn âm thầm chú ý đến động tĩnh của Hàn gia sơn trang và Hạ thị. Trước giờ Hàn gia và
Hạ thị luôn như nước với lửa, không qua lại với nhau. Nhưng cách đây
không lâu, có người Hàn gia đến tìm Hạ lão tướng quân.”
Lông mi Lộ Ánh Tịch khẽ chớp động, trong lòng cũng dự đoán được một hai chuyện.
“Lúc Hạ Quý phi không may sảy thai, thực ra Hạ thị không tin những lời khai
của Lan cô, mà luôn cho rằng nhất định có người chủ mưu phía sau. Hàn
gia đặc biệt tích cực điều tra việc này, sau cùng bọn họ cũng tìm ra
manh mối quan trọng.” Thẩm Dịch ngừng nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng chăm
chú.
“Vì vậy Hàn gia đem tin tức nắm được báo cho Hạ thị biết.” Lộ
Ánh Tịch nhỏ giọng tiếp lời, nói đều đều: “Hiển nhiên sẽ nói là Hạ Quý
phi sảy thai có liên quan mật thiết đến Bản cung, cho nên bọn họ ẩn nấp, rình rập cơ hội trả thủ.”
“Những điều vi thần biết đều đã nói hết.
Còn suy đoán của Hoàng hậu, trước mắt cũng không có bằng chứng xác thực
nên vi thần không dám đưa ý kiến.” Thẩm Dịch bình tĩnh trả lời, không tự đưa ra kết luận xằng bậy.
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười khổ, lại nói:
“Chẳng trách Bản cung một thân một mình, không ai giúp đỡ. Hóa ra bọn họ móc nối với nhau để cô lập Bản cung.” Hàn gia tính giật dây để Hạ thị
xem nàng là kẻ thù, dù kết quả là nàng bị đánh bại hay Hạ thị bị nàng
phản kích, Hàn gia cũng chỉ ngồi run đùi làm ngư ông đắc lợi. Chỉ e Hạ
Quý phi đã hận nàng thấu xương. Tuy không phải nàng tự ra tay, nhưng sự
thật là Ô Quốc của nàng đã hại nàng ta mất đi đứa con, hơn hết là làm
nàng ta đánh mất ước vọng được trèo lên đỉnh cao vinh quanh.
“Trở
ngại quá lớn, muốn tra rõ chân tướng quả thực rất khó.” Thẩm Dịch cảm
thán từ tận đáy lòng. Dù cho chân tướng đã rõ như ban ngày, nhưng không
có chứng cứ thì làm gì được chứ? Ngoại trừ hoàng hậu ra, mỗi người trong các nàng tại hậu cung này đều có gia tộc chống lưng, mà các gia tộc này cũng không muốn chân tướng bị vạch trần.
“Trong lòng Bản cung tự có
lo liệu, đa tạ Thẩm đại nhân đã cho Bản cung biết.” Lộ