
đã lên đến đỉnh điểm, “Hoàng thượng đã quyết như vậy, Thần thiếp sẽ không
quyến luyến vị trí Hiền phi này.”
Nhất thời hoàng đế im lặng nhắm mắt, như muốn che dấu tâm tình vô cùng phức tạp.
Lộ Ánh Tịch bàng quan với cảnh trước mắt nhưng vẫn không tránh khỏi thổn
thức, cúi đầu khe khẽ thở dài. Dù Diêu Hiền phi có bị phế truất, giáng
cấp thành cung nữ thì nàng ta vẫn phải sống tại hoàng cung, đây là cung
quy, một ngày là nữ nhân của hoàng đế, thì cả một đời là nữ nhân của
người.
Diêu Lăng tiến lên một bước, rồi quỳ dưới đài cao, đầu gối va mạnh xuống nền đá, nghe một tiếng phịch nặng nề.
“Hoàng thượng có còn nhớ, lúc sắc phong Thần thiếp làm Hiền phi, Hoàng thượng
đã tự tay cài chiếc trâm[1'> san hô Như Ý này lên mái tóc Thần thiếp?”
Diêu Lăng vươn tay rút cây trâm trên tóc xuống, đôi mắt quyết liệt và
ngập tràn hận ý.
[1'> Trâm: Là một vật trang sức cài lên tóc, ngoài ra nếu nam giới tặng trâm cho nữ giới, điều đó có ý nghĩa là kết tóc se
duyên làm vợ chồng.
Hoàng đế gật nhẹ đầu, chỉ chớp mắt không nói gì.
Giả sử hắn không đăng cơ làm hoàng đế, quà tặng nàng ta cũng là cây trâm san hô Như Ý này, không phải ư? Thế nhưng thời gian sẽ không bao giờ
quay trở lại, và mọi thứ sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.
“Bảy năm.” Diêu Lăng rì rà rì rầm. Sau đó nàng ta ngẩng cao đầu, nói lớn: “Duyên
phận giữa Thần thiếp và Hoàng thượng giống như cây trâm này, cắt đứt từ
hôm nay!”
Cây trâm san hô tuyệt đẹp bị bẻ gãy làm đôi, tiếng “rắc”
giòn tan vang lên, ngay sau đó là tiếng “lạch cạch” khi hai đoạn trâm
rơi xuống đất.
Hoàng đế chấn động, quay mặt sang một bên, như không đành lòng xem cảnh này.
Diêu Lăng quay ngược về phía Lộ Ánh Tịch, cười lạnh nói: “Kết quả như vậy,
Hoàng hậu nương nương đã vừa lòng rồi chứ? Giờ đây Diêu Lăng không dám
tự xưng là Thần thiếp. Sau này nô tỳ phải đến đâu tùy thuộc sự an bài
của Hoàng hậu nương nương.”
Lộ Ánh Tịch chỉ yên lặng nhìn nàng ta
chăm chú. Thực ra nàng có thể hiểu hành động của nàng ta. Nàng ta dùng
cách thức đoạn tuyệt dứt khoát và đau lòng như thế là vì muốn giữ lại
cho bản thân chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng nàng ta chưa từng suy xét
lại bản thân, cũng không cho rằng chính mình đã làm sai.
“Hoàng hậu
nương nương, nô tỳ bạo gan nói một câu thật lòng.” Diêu Lăng ngước nhìn
nàng, giọng nói bảy phần u buồn, ba phần từ tốn: “Lệ đẫm khăn thêu mộng
chẳng thành[2'>. Tình trạng của nô tỳ hôm nay chính là chuyện trong tương lai của Hoàng hậu. Nô tỳ hi vọng Hoàng hậu hãy bảo trọng.”
[2'> Đây
là câu thơ trong bài thơ “Hậu cung từ” (Bài ca hậu cung) của Bạch Cư Dị. Ý của bài thơ này cũng như lời của Diêu Lăng là nữ nhân trong hoàng
cung nay được ân sủng, mai lại bị hắt hủi, cuối cùng ôm hận khóc thầm,
chết dần chết mòn trong chốn hậu cung.
Lộ Ánh Tịch lòng xúc động khôn nguôi, đó cũng chính là tiếng lòng của nàng.
Sắc mặt hoàng đế tái mét, phất tay áo đi xuống dưới đài, đến bên cạnh cột nhà, vận công tung một chưởng thật mạnh!
Hắn dùng sức rất lớn, trên trụ nhà to lớn bị lõm xuống với hình dạng bàn
tay người, pháp khí treo lơ lửng trên xà ngang chỉ đong đưa không ngừng, nhưng không rớt xuống.
“Chân tướng ra sao, không cần Trẫm nói nhiều!” Hắn lạnh lẽo quăng một câu, sau đó xoay người rời khỏi.
Diêu Lăng vừa quỳ trên mặt đất vừa trông theo bóng lưng của hắn. Nàng ta
ngửa đầu bật cười, tiếng cười vô cùng thê lương như tiếng kêu ai oán của chim Đỗ Quyên[3'>.
[3'> Chim Đỗ Quyên: còn gọi là Tử Quy, nôm na là
chim Cuốc. Nó thường lủi trong bụi rậm, dưới ao sâu hoặc hồ rộng. Cuối
Xuân sang Hè thì bắt đầu kêu vào đêm trăng mờ tịch mịch ở nông thôn.
Tiếng kêu buồn thảm, gợi lòng lữ khách nhớ nhà, nhớ quê hương.
Lộ Ánh Tịch ngậm ngùi thương cảm. Nàng đến bên rồi bồi thêm một chưởng lên cột nhà. Chiếc chuông pháp khí kia liền rơi xuống, nhưng không phải do dây
thừng bị đứt làm hai, mà là vì chỗ nút buộc hơi lỏng nên không thể chịu
nổi sức nặng của pháp khí mà tuột bung ra.
Lộ Ánh Tịch nhìn Diêu Lăng một cái, rồi cũng rời khỏi chỗ đó. Có lẽ Diêu Hiền phi quá ung dung tự
tin mà quên mất một kẽ hở nhỏ, mới khiến chiến thắng trong tầm tay lại
biến thành thất bại thảm hại. Và phải chăng nàng ta quá tin chắc vào sự
bao dung vô bờ bến, trước sau như một của hoàng đế đối với nàng ta? Cũng có thể nàng ta chưa bao giờ nghĩ đến, bao khoan dung nhẫn nại rồi cũng
đến một ngày biến mất không còn vết tích.
Sau lưng Lộ Ánh Tịch, tiếng cười đau thương khàn đặc xen lẫn nước mắt vẫn vọng đến, ai nghe đến đều tái tê lòng.
… … …
Ra khỏi Trai Cung, Lộ Ánh Tịch ngồi kiệu đến tẩm điện của tiểu công chúa.
Nàng cho kiệu dừng lại trước cung điện, chỉ đưa mắt ngóng nhìn vào trong.
Hai bên cửa cung buông dài những dải lụa trắng, chúng bay phất phơ trong
gió. Khung cảnh tang tóc, thê lương làm lòng người đớn đau, nghẹn ngào.
“Hoàng hậu.” Tiếng gọi mạnh mẽ cứng rắn. Một nam nhân cao lớn từ khúc cua hành lang chạy tới, khom người hành lễ với nàng.
“Phạm huynh.” Nàng ngoảnh đầu lại, mỉm cười dịu dàng.
“Phạm mỗ đã phụ lòng ủy thác của Hoàng thượng và Hoàng hậu.” Phạm Thống