The Soda Pop
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329921

Bình chọn: 9.00/10/992 lượt.

ng lấn át được nỗi đau trong tim.

“Hiền phi cho rằng Trẫm

đang thiên vị?” Hoàng đế nheo mắt dòm nàng ta, ánh mắt lạnh thấu xương,

miệng bật ra tiếng cười khẽ trào phúng. Quả thực hắn đang thiên vị,

nhưng lần này đã khác. Trước đây hắn vẫn tưởng, hắn không thể cho nàng

ta cái nàng ta muốn, thế thì hắn sẽ dành nhiều sủng ái hơn với nàng ta.

Nhưng thời gian trôi qua, hắn phát hiện không cách nào lấp đầy nỗi bất

mãn sâu sắc trong lòng nàng ta.

Diêu Lăng trầm mặc nhìn hắn, lòng đau đớn khôn nguôi. Nam tử anh tuấn xuất sắc này là người duy nhất nàng ta

yêu trọn kiếp này. Nhưng vì sao, nàng ta xem hắn là duy nhất, hắn lại

không làm được như nàng ta?

“Hôm nay Trẫm sẽ xử công bằng !” Hoàng đế bỗng lên tiếng, tay chỉ vào một cung nữ, cao giọng hạ lệnh: “Ngươi lập

tức đi lấy dây thừng lại đây, sau đó treo pháp khí về vị trí cũ! Trẫm

quyết không thiên vị ai cả!”

“Vâng, Hoàng thượng…” Cung nữ kia nhanh chóng đáp lời, lui ra chuẩn bị mọi thứ.

Diêu Lăng cắn răng, sắc mặt không kiểm soát được ngày càng khó coi. Ánh mắt

hậm hực căm hận nhìn hoàng đế, rồi lại chuyển sang liếc Lộ Ánh Tịch.

Tình yêu của nàng ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong tay nữ nhân kia sao?

Đoạt mất hậu vị của nàng ta còn chưa đủ ư? Còn muốn cướp đi trái tim của Hoàng thượng?

Lộ Ánh Tịch im lặng đối mắt với nàng ta, không quan

tâm hơn thua, thản nhiên nói: “Diêu Hiền phi, sự thực ra sao, ngươi là

người rõ hơn ai hết. Chuyện nào ra chuyện nấy, Bản cung hi vọng ngươi có thể phân định rõ ràng.”

Diêu Lăng ngẩng đầu đầy thách thức, chiếc cổ thon gầy hiện gân xanh, lạnh giọng nói: “Hoàng thượng và Hoàng hậu kẻ

tung người hứng, rất ăn ý, khiến Thần thiếp không khỏi thở dài thán

phục. Hoàng thượng không cần cố sức nghiệm chứng làm gì, Thần thiếp xem

như bản thân không may mắn, như vậy được chưa ạ? Nếu Hoàng thượng cho

rằng Thần thiếp bị thương là do bản thân tự rước lấy, vậy Thần thiếp coi như đã tự mình chuốc vạ vào thân. Nếu Hoàng thượng cho là Thần thiếp đã vu khống Hoàng hậu, vậy Thần thiếp sẽ nhận tội danh này. Hoàng thượng

xử phạt Thần thiếp thế nào cũng được. Như vậy đã được chưa?”

Lộ Ánh Tịch nhíu mày nhìn hoàng đế, thấy hắn cũng chau mày thật chặt, nàng không kiềm nỗi thở dài.

“Được rồi.” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, “Bản cung chỉ muốn chứng minh bản thân

vô tội, không có ý làm khó bất cứ ai. Nếu Diêu Hiền phi đã nói vậy, việc này kết thúc ở đây thôi.”

Diêu Lăng nhìn nàng chăm chăm, nhếch môi cười khẩy.

Lộ Ánh Tịch không khỏi cười khổ, lại thở dài một hơi. Nàng đã nể tình nàng ta rành rành, thế mà thái độ Diêu Hiền phi vẫn ngông nghênh hồ đồ như

vậy.

“Việc này dừng ở đây, sau hôm nay chớ có ai nhắc lại chuyện này

nữa.” Lộ Ánh Tịch thu lại tầm mắt nhìn nàng ta, quay sang hoàng đế hành

lễ xin lui ra ngoài.

“Khoan đã!” Hoàng đế chợt quát lớn.

“Hoàng

thượng?” Lộ Ánh Tịch nghi hoặc dòm hắn. Không phải hắn muốn nàng giải

quyết như thế ư? Nàng đã dàn xếp ổn thỏa, tiện cả đôi bên và không làm

khó Diêu Hiền phi.

“Trẫm đã nói, hôm nay Trẫm sẽ xét xử công bằng, không thiên vị bất kỳ ai.”

Hoàng đế lạnh lùng hà khắc, không nhìn nàng cũng không ngó Diêu Lăng, xoay người chắp hai tay sau lưng, đến ghế ngồi xuống.

Bầu không khí đông cứng, vắng ngắt và ngột ngạt bao phủ cả cung điện. Hoàng đế ngồi trên

ghế cao, khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng liếc nhìn phía dưới, nói chầm

chậm: “Chiếu theo cung quy, phàm là phi tần vì ganh ghét mà sinh sự, nhẹ thì nhốt vào phòng tĩnh tâm, nặng thì tước đi chức vị.”

Diêu Lăng

ngẩng đầu, đôi mắt lạnh căm chiếu thẳng đến hắn, trả lời: “Từ khi Thần

thiếp nhập cung đến nay, đã vứt tất cả mọi thứ lại sau lưng. Hoàng

thượng nói thế nào thì liền làm thế ấy.”

Vầng trán hoàng đế nhăn lại, ánh mắt nặng nề u ám hàm chứa nhiều cảm xúc, môi mím chặt.

Bầu không khí lại trở nên im ắng, tù túng.

Cung nữ đã nhận lệnh mang dây thừng tới, và một thái giám vác thang gỗ theo

sau. Sau đó, hắn ta trèo lên thang, cột dây để treo chuông pháp khí lên

xà ngang.

Lộ Ánh Tịch vẫn giữ im lặng, mày cau chặt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Đối với nàng mà nói, chuyện xui xẻo này chỉ là chuyện nhỏ,

nàng vốn định chuyện nhỏ hóa không. Không hiểu vì sao hoàng đế đột nhiên lại cố chấp muốn nhất định phải làm đến cùng. Có thể hắn đã quên, nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ, ngày mai là đến kỳ hạn bảy ngày. Đó mới là chuyện

lớn.

“Hoàng thượng.” Diêu Lăng bỗng dùng giọng nói rét buốt lên

tiếng, “Nếu Hoàng thượng chứng minh được Hoàng hậu vô tội, Hoàng thượng

dự định đối xử với Thần thiếp ra sao?”

Hoàng đế lạnh tanh như cũ đứng dậy nhìn nàng ta từ trên cao: “Hiền phi ở trong cung đã lâu, hẳn là biết rõ cung quy.”

Diêu Lăng cười gằn, sẳng giọng nói: “Vâng, bây giờ Thần thiếp xin lĩnh tội,

chịu phạt tự đóng cửa ăn năn hối cải.” Nếu hắn còn một chút lương tâm,

thì không nên từng bước ép nàng ta đến đường cùng, không nên làm nàng ta mất mặt, chật vật trước mọi người.

Hoàng đế liếc mắt trông nàng ta một cái, hờ hững nói: “Ác ý nói xấu Hoàng hậu chính là tội lớn.”

Diêu Lăng mím môi, nghiến răng phát ra tiếng “ken két”, như là sự căm hận