
ng Thần thiếp tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nói
ra.”
Nàng ta lại cười thành tiếng, nhưng chỉ được hai tiếng thì đầu lệch sang một bên ngất xỉu.
Lộ Ánh Tịch bình tĩnh nhìn nàng ta, còn chưa quyết định là nên tuyên thái y hay đích thân nàng ra tay chữa cho nàng ta thì đã nghe tiếng bước chân
đang chạy thình thịch đến đây.
Lộ Ánh Tịch đến mở cửa điện, lập tức lớn giọng gọi: “Mau truyền thái y!”
Một cung nữ lớn tuổi đang ở ngoài cửa ngó nghiêng nhìn vào trong, cũng
không lập tức tuân mệnh đi mời thái y, mà đột nhiên hét lớn với giọng
the thé: “Á… Diêu Hiền phi nương nương bị thương!”
Lộ Ánh Tịch hung hăng trợn trừng mắt với bà ta, lớn tiếng ra lệnh: “Lập tức tuyên thái y!”
Lúc này cung nữ kia mới nháo nhào chạy đi.
Đến tận lúc này, Lộ Ánh Tịch mới hoàn toàn hiểu rằng nàng đã rơi vào tròng
của Diêu Hiền phi. Có thể bộ dạng cứ úp úp mở mở, muốn nói lại thôi của
Thẩm Dịch kia đều là do Diêu Hiền phi xúi giục, mục đích là muốn làm
nàng sinh nghi, tiếp đó đến Trai Cung tra xét. Giả sử sự thật đúng như
những gì nàng ta nói, tiểu công chúa không phải do nàng ta đầu độc, vậy
thì nàng ta muốn nhân cơ hội này bồi thêm cho nàng một vố, để nàng khó
bề xoay xở.
Lòng Lộ Ánh Tịch ngổn ngang trăm mối tơ vò. Nàng quay trở lại vào trong, trước hết chữa thương cho Diêu Hiền phi, để tránh vết
thương chuyển biến xấu. Vài cung nữ bỗng vọt ra từ cánh cửa bên cạnh
điện thờ, vội vàng đi vào và vây quanh bảo vệ Diêu Hiền phi. Họ không
cho nàng tới gần, bộ dạng họ giống như sợ nàng lại ra tay phóng độc.
Lòng Lộ Ánh Tịch rét run, lạnh lùng lướt mắt quanh phòng một lượt, sau đó cất bước rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch ngồi kiệu đến thẳng Thần Cung. Nàng phải giải thích với hắn trước khi Diêu Hiền phi xấu xa kia tố cáo.
Nhưng hoàng đế không ở Thần Cung. Thái giám nói rằng hoàng đế đang ở Ngự thư
phòng thảo luận với triều thần. Vì vậy mà nàng đến chờ trước Ngự thư
phòng. Nhưng một lần nữa nàng lại để hụt mất, hoàng đế đã nhận được tin
báo liền đến Trai Cung rồi.
Nàng đứng dưới mái vòm ngọc lưu ly, ánh
mặt trời ấm nóng chiếu rọi lên người nàng, nhưng không xua tan được hàn
khí bao trùm quanh người nàng. Thì ra số phận thật là do trời định, dù
làm thế nào cũng chạy không thoát.
Trong một lúc Lộ Ánh Tịch đã cảm
thấy nản lòng, không muốn lại bôn ba khắp nơi. Nàng dứt khoát về cung
Phượng Tê chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Không đầy một canh giờ sau, hoàng đế liền đích thân đến cung Phượng Tê, khuôn mặt anh tuấn nay đã tái nhợt.
Trong tẩm điện chỉ có hai duy nhất người là hắn và nàng. Lộ Ánh Tịch dịu dàng hỏi: “Hoàng thượng, thương thế của Diêu Hiền phi ra sao?”
“Chưa đến nỗi chết.” Miệng hoàng đế chỉ nói ra bốn chữ, sắc mặt u ám.
“Hoàng thượng không hỏi Thần thiếp chân tướng sự việc sao?” Vẻ mặt Lộ Ánh Tịch bình thản nhìn hắn.
“Nói đi.” Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng, vẻ hung ác thấp thoáng hiện lên trên gương mặt. Hắn đã nghe lập luận của Lăng nhi, cũng tận mắt thấy thương
tích của nàng ta. Gần như một nửa người của nàng ta sưng phồng lên, rất
đáng sợ.
“Thần thiếp ngay thẳng bộc trực, quả thật vì thấy Diêu Hiền
phi khả nghi nên mới đến Trai Cung. Sau đó Thần thiếp đích thị có lời
qua tiếng lại với Diêu Hiền phi.” Lộ Ánh Tịch nói thật, đại thể nàng
cũng có thể đoán được Diêu Hiền phi đã rỉ tai hoàng đế những gì.
“Tiếp tục đi.” Hoàng đế dùng giọng điệu ngắn gọn vô cảm, giống như lời nói là vàng là bạc.
“Thần thiếp bị Diêu Hiền phi chọc giận, nên đã tung một chưởng lên cột nhà.
Nhưng Thần thiếp dám đảm bảo cú đập đó không quá mạnh, không đủ sức chấn động đến pháp khí kia.” Lộ Ánh Tịch kể sự thật không có một điểm dối
lừa.
“Ừ.” Hoàng đế lên tiếng, nheo mắt nhìn nàng.
“Không biết Hoàng thượng tin lý do của Diêu Hiền phi hay là của Thần thiếp?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười tự giễu chính mình.
Hoàng đế không trả lời, chỉ lạnh nhạt nói: “Hẳn là nàng đã biết hình bộ đã tra được manh mối mới, vạch trần tội danh của nàng.”
“Vạch trần?” Ý cười trên môi Lộ Ánh Tịch tăng thêm ý vị châm biếm, “Với thủ
pháp vu oan vụng về như vậy mà hình bộ lại không nhận ra? Hoàng thượng
cũng không xem thấu?”
“Hình bộ làm việc chú trọng chứng cứ.” Ánh mắt
hoàng đế sâu lắng, lại nói: “Công chúa bị người khác đầu độc là chuyện
lớn thế nào? Có bao nhiều người đang quan tâm đến vụ án này? Nàng muốn
Trẫm phải làm sao mới được?”
“Lẽ nào Hoàng thượng không đau lòng sao? Hoàng thượng muốn nhìn hung thủ thật sự sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp
luật mà không bị trừng phạt sao?” Lộ Ánh Tịch không phục, nhưng đồng
thời cũng hiểu những đạo lý mà hắn nói. Chuyện liên quan đến cái chết
của công chúa, lại quan hệ đến danh dự của hoàng hậu. Nếu chứng cứ không rõ ràng, triều thần cùng bách tính sẽ nghị luận thế nào?
“Trẫm không đau lòng?” Hoàng đế cúi đầu cười to, tiếng cười buốt giá. Hắn nhìn nàng chòng chọc, trầm giọng nói: “Tình cảnh hiện nay ra sao, không cần Trẫm
nói, chắc nàng cũng nắm được.”
“Thần thiếp biết.” Lộ Ánh Tịch cười
chua chát, “Đại tội hạ độc công chúa còn chưa rửa sạch, nay lại thêm tội làm bị thương phi tần. Thần thiếp lúc này quả th