
m Hoàng hậu nương
nương, cung nữ này không phải chết bất đắc kỳ tử, mà là treo cổ tự sát.”
“Tự sát? Có biết nguyên nhân không?” Lộ Ánh Tịch cau chặt hai hàng lông mày thành một đường thẳng, trong lòng bất chợt cảm thấy bất an không rõ.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Dịch hiện vẻ ngượng nghịu, chần chừ mãi mới nói: “Nàng ta có để lại một bức thư tuyệt mệnh.”
Đôi mắt Lộ Ánh Tịch khẽ nheo lại, nhưng không nói.
Thẩm Dịch hai tay dâng lên bức di thư mỏng tanh kia, cúi đầu thở dài một cái.
Lộ Ánh Tịch nhận lấy, đọc lướt qua nội dung, không khỏi cười khẩy.
“Vi thần đã báo cáo với Hoàng thượng…” Thẩm Dịch hạ thấp giọng, dường như không nỡ lớn tiếng sợ làm nàng giật mình.
“Bản cung phải đa tạ Thẩm đại nhân đã kịp thời báo cho ta biết.” Lộ Ánh Tịch thản nhiên nói, cầm tờ giấy mỏng trên tay trả lại cho hắn ta.
Thẩm
Dịch nghiền ngẫm trong chốc lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, giọng điệu ôn hòa: “Vụ án mạng này vô cùng bất lợi đối với Nương nương. Vi
thần bất tài bất lực, chỉ e không giúp được gì cho Nương nương.”
Lộ
Ánh Tịch quan sát hắn ta bằng ánh mắt sắc bén, như muốn nhìn thấu đáy
lòng của hắn ta, “Thẩm đại nhân, ngươi nhất định biết một ít manh mối mà không muốn người khác nắm được.”
Thẩm Dịch vẫn bình tĩnh lắc đầu nói: “Những thứ vi thần tra được đều đã bẩm báo hết rồi.”
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười nhạt, vẫn nhìn hắn ta chằm chặp. Trong mắt hắn
ẩn chứa một tia thương hại không tan. Hắn ta nhất định biết cái gì đó
nhưng không chịu nói. Nếu vậy có phải hung thủ là Diêu Hiền phi?
“Thẩm đại nhân muốn trơ mắt nhìn Bản cung bước lên đoạn đầu đài sao?” Vẻ mặt nàng nghiêm túc, khóa chặt ánh mắt hắn ta.
Thẩm Dịch đông cứng người, vội cúi đầu cụp mắt nói: “Vi thần bất lực, mong Nương nương thứ tội.”
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn giây lát, phất ống tay áo một cái rồi nói: “Được rồi.”
Trong di thư của cung nữ đã tự sát kia có viết, nàng ta đã tận mắt chứng kiến nàng đút cho tiểu công chúa uống thạch tín. Vả lại lúc đó nàng còn tự
độc thoại rằng không cho phép một giọt huyết mạch hoàng thất nào được
tồn tại. Vì nhìn thấy cái bí mật kia mà cung nữ ấy suốt ngày lo sợ, nếu
khai thật với hình bộ lại sợ dẫn đến họa sát thân, nếu không nói ra lại
cảm thấy hổ thẹn với tiểu công chúa vô tội. Nàng ta bị lương tâm lên án, không chịu nổi giày vò cắn rứt, đành viết lại di thư này nguyện vì tiểu công chúa mà kể lại mọi việc. Nàng ta có thể nhắm mắt xuôi tay được
rồi.
Lộ Ánh Tịch mím môi, dừng chân bên ngoài Trai Cung. Người nào
đứng phía sau quá độc ác, dùng tính mệnh của cung nữ để làm bằng chứng
chỉ điểm nàng. Quả thật xem mạng người như cỏ rác.
Vừa bước qua cửa
cung nàng đã ngửi thấy mùi đàn hương sực nức kéo đến. Lộ Ánh Tịch chun
mũi, trong lòng dợn sóng. Nếu quả thực Diêu Hiền phi đã ra tay, thì cái
việc này chỉ có thể được gọi bằng bốn chữ “Khẩu phật tâm xà”.
Diêu
Hiền phi đang đứng hiên ngang trên bậc thềm trước tiền điện, trông thấy
nàng cũng chỉ lạnh nhạt hành lễ, lên tiếng nói: “Hoàng hậu nương nương
đại giá quang lâm, thật vinh hạnh cho Trai Cung hèn mọn này.”
“Gần
đây Diêu Hiền phi vẫn khỏe chứ?” Lộ Ánh Tịch vẫn ôn hòa hỏi han, một mặt liếc nhìn các cung nữ đang đứng hầu ở hai bên trái phải của nàng ta.
“Thần thiếp vẫn bình thường, đa tạ Hoàng hậu đã quan tâm.” Diêu Hiền phi thản nhiên trả lời, vung một tay lên ra hiệu cho cung nữ lui ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch mỉm cười, bước lên bậc thềm tiến vào trong cung điện. Diêu Hiền phi theo chân, sau đó tự mình đóng cửa lại.
“Diêu Hiền phi, ngươi cũng biết hôm nay Bản cung đến đây vì chuyện gì?” Lộ Ánh Tịch đứng lại, ánh mắt nhìn nàng ta chăm chăm.
“Vì chuyện của công chúa?” Diêu Hiền phi không muốn quanh co, khóe môi
nhếch lên, “Hoàng hậu nghi ngờ Thần thiếp? Có bằng chứng không?”
“Bản cung vẫn luôn hiếu kỳ, có phải Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân và Diêu Hiền phi đã quen biết từ trước đúng không?” Lộ Ánh Tịch không nói tiếp
vấn đề đó, mà hỏi sang chuyện khác.
“Vâng.” Diêu Hiền phi cũng không
phủ nhận, hờ hững nói: “Thẩm đại nhân xuất thân từ Tu La Môn, chuyện này Hoàng thượng cũng biết rõ mà.”
“Thẩm đại nhân còn trẻ tuổi như vậy
đã có thể ngồi lên chức Hình bộ thượng thư, chắc hẳn có điểm hơn người.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt nói, ánh mắt vẫn khóa chặt nàng ta, không rời mắt một giây nào.
“Thẩm đại nhân đã ly khai khỏi Tu La Môn từ khi còn
trẻ, sau đó theo đuổi con đường công danh, làm việc cẩn trọng tận tụy
nên được Hoàng thượng trọng dụng. Hắn ta giành được chỗ đứng nhỏ nhoi
trong triều đình là may mắn của hắn.” Giọng Diêu Hiền phi đều đặn, không nhận ra có tâm tình nào.
“Tu La Môn quả nhiên có nhiều nhân tài.” Nụ cười trên môi Lộ Ánh Tịch vẫn tươi rói, chỉ có ánh mắt trầm hẳn xuống.
Nàng nghe ra trong giọng điệu của Diêu Hiền phi dường như có ý bảo vệ
Thẩm Dịch, có thể thấy rằng giao tình giữa hai người cũng khá sâu sắc.
Thảo nào Thẩm Dịch cái gì cũng không chịu tiết lộ.
Diêu Hiền phi
không hé răng, đôi mắt phượng sáng trong phát ra những tia sáng sắc nhọn bắn thẳng về phía nàng, tựa như đang chê cười nàng vẫn đang nói chuyện
vòn