Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329785

Bình chọn: 7.5.00/10/978 lượt.

càng khẳng định chuyện này

nhất định có liên quan đến Diêu Hiền phi. Nhưng lần này nàng ta đã đánh

giá sai sự thông minh của bản thân rồi cũng bị chính sự thông minh đó

hại thôi.

“Mà thôi. Thẩm đại nhân có thể lui rồi.” Nàng khẽ cười ý bảo hắn rời khỏi đây.

“Vâng, vi thần xin cáo lui.” Thẩm Dịch cung kính thi lễ, ngẩng đầu lên ánh mắt lưu luyến khẽ lướt qua người nàng một cái rồi mới hấp tấp đi khỏi.

Lộ Ánh Tịch nhấc từng bước đến nội uyển, bước chân lững thững chậm rì, đầu óc lại suy nghĩ không ngừng. Nàng có nên đến gặp Diêu Hiền phi hay

không? Biết đâu chừng sẽ có thu hoạch ở Trai Cung. May mắn thay, hoàng

đế không cấm túc nàng, cũng không sợ nàng bỏ trốn.

Gần đến Tết Trung

Thu, cơn gió thoảng bất chợt lay nhẹ cành lá, những liếc lá vàng đong

đưa đáp xuống mặt đất, càng làm cho cảnh vật thêm u buồn xơ xác.

Nàng dựa người vào cột nhà bên mái hiên, tâm tư phiêu diêu, nên không phát hiện ra có một người đang nhẹ bước đến gần.

“Nàng đang nghĩ đến chuyện gì mà như mất hồn vậy?” Một giọng nói trầm thấp

mang thêm vài phần dịu dàng và tình cảm phức tạp vang lên.

Nàng hoàn

hồn đứng thẳng dậy, nhỏ nhẹ trả lời: “Thần thiếp đang suy nghĩ ngày mùa

thu dường như tiết trời càng đìu hiu, xờ xạc tiêu điều.”

Hoàng đế

không đáp chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Mới vừa rồi trông thấy nàng từ xa, nàng mặc chiếc váy dài màu xanh lơ, tay áo lót bên trong màu hồng nhạt, đứng dựa vai vào cột giống như một tiên nhân không nhiễm bụi trần, thu

hút ánh mắt hắn.

Rất lâu sau hắn mới ung dung mở miệng nói: “Nàng

sinh ra trong nhà đế vương, thừa biết ‘mùa thu mùa xử chém’ đã thành lệ

từ lâu.”

“Thần thiếp biết.” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng tiếp lời, “Tổ tiên

các nước đều cho rằng, mùa xuân hạ là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở, tượng trưng cho sự hồi sinh, cho nên mới thuận theo ý trời, không thích hợp

với cảnh giết chóc. Mà mùa thu đông là lúc thời tiết đìu hiu vạn vật

chìm vào giấc ngủ sâu, thích hợp để hành hình.”

“Nếu như hình bộ không tra ra manh mối, Trẫm nên xử lý với nàng như thế nào?” Hoàng đế hỏi nàng cũng là đang tự hỏi chính mình.

“Nếu đúng là thế, xử trảm sẽ phá hỏng quan hệ hai nước.” Lộ Ánh Tịch cuời

trào phúng nói: “Nhưng nếu không trừng trị nghiêm khắc theo quốc pháp,

sẽ ảnh hưởng đến thiên uy của Hoàng thượng. Thật là một vấn đề nan giải. Hoàng thượng có tính toán ra sao?”

Hoàng đế mong ngóng nàng, ánh mắt nhu hòa như cơn gió, nhưng sau đó lại chuyển sang vắng lặng hờ hững.

“Hoàng thượng đã có quyết định rồi.” Lộ Ánh Tịch vẫn mỉm cười, lời nói khẳng định không phải câu hỏi.

“Trẫm nhất định phải tính đến điều tồi tệ nhất.” Hoàng đế thanh âm rõ ràng, ánh mắt trở nên trầm ổn.

“Có thể nói cho Thần thiếp biết để tránh cho Thần thiếp đến lúc đó lại

hoảng loạn thất thần, đánh mất dáng vẻ tôn nghiêm của Hoàng hậu, khiến

Hoàng thượng mất thể diện.” Lộ Ánh Tịch mặt mày vui vẻ, giống như chuyện nàng nói chỉ là chuyện vớ vẩn không quan trọng.

“Trẫm đã ban thưởng cho nàng một kim bài miễn tử.” Hoàng đế chăm chú nhìn nàng.

“Vâng, Hoàng thượng suy nghĩ thật chu toàn.” Lộ Ánh Tịch tươi cười nhìn hắn,

lại nói: “Lúc đó Thần thiếp cả gan uy hiếp Hoàng thượng ban cho, lại

không ngờ có một ngày bị hãm hại phải dùng đến nó.”

“Nàng phải nhớ,

cái đó không phải nàng uy hiếp Trẫm đưa ra mà là sính lễ kết hôn mà Trẫm tặng cho nàng.” Hoàng đế nhỏ giọng thận trọng nói.

“Thần thiếp hiểu

rồi.” Lộ Ánh Tịch cũng nhỏ giọng đáp, trong lòng rất hiểu, chỉ có nói

như vậy mới hợp tình hợp lý. Thế nhưng, tội chết có thể miễn, nhưng hình phạt thì khó tránh.

“Chỉ để phòng ngừa mà thôi, nàng đừng quá lo

lắng. Sẽ có bằng chứng mới nhanh thôi.” Hoàng đế khôi phục lại giọng nói bình thản thường ngày.

Lộ Ánh Tịch bỗng quỳ gối hành lễ với hắn, trịnh trọng nói: “Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng lần này đã tin tưởng Thần thiếp.”

Hoàng đế nhàn nhạt xua tay, không bình luận thêm. Theo trực giác của hắn, hắn tin rằng nàng trong sạch, bởi vì nàng không có động cơ cũng không có

lợi ích nào.

Lộ Ánh Tịch đứng dậy, khóe môi mỉm cười. Tuy rằng hắn

tin tưởng nàng trong chuyện này nhưng cũng chỉ xuất phát từ sự suy xét

lý trí. Hắn cũng không dang tay cố gắng bảo vệ nàng chu toàn. Nếu như

nàng không có cách nào tìm ra hung phạm, e rằng nàng phải chịu tội. Lại qua hai ngày, vụ án có tiến triển mới.

Lộ Ánh Tịch nhận được tin truyền miệng từ Thẩm Dịch, nàng chạy vội đến tẩm điện của công chúa.

Cung điện của công chúa được trang trí tinh tế, xinh xắn, phủ một màu vàng

rực rỡ được điểm xuyết bằng màu hồng với một chút trẻ con. Không khó để

nhận ra, mặc dù hoàng đế ít khi đến chơi với tiểu công chúa nhưng trong

lòng vẫn yêu thương cô bé hết mực.

Trong điện yên ắng không một tiếng động, Lộ Ánh Tịch đi thẳng đến phòng ngủ dành cho các cung nữ.

Trong căn phòng có một xác chết của cung nữ nằm trên mặt đất, quan kiểm

nghiệm đang ngồi xổm bên cạnh cẩn thận khám nghiệm tử thi.

“Thẩm đại nhân.” Lộ Ánh Tịch đến gần, mày nhíu chặt lại, lên tiếng hỏi: “Cung nữ này vì sao lại chết bất đắc kỳ tử?”

Thẩm Dịch cúi người hành lễ, sau đó cung kính đáp: “Bẩ


Teya Salat