
ật nên nghĩ cách làm
sao để đào tẩu khỏi hoàng cung.”
“Thân mang trọng tội lại trốn chui
trốn nhủi khắp chân trời?” Trong đôi mắt sâu thẳm đang nhìn nàng của
hoàng đế bất ngờ hiện lên nét dịu dàng ấm áp, “Với sự kiêu ngạo của
nàng, Trẫm tin rằng nàng sẽ không làm điều đó.”
“Không bàn đến vụ án
của công chúa, chỉ nói đến chuyện Diêu Hiền phi bị thương, Thần thiếp
muốn biết Hoàng thượng định xử trí với Thần thiếp thế nào?” Lộ Ánh Tịch
đón nhận ánh mắt hắn, hỏi một câu rất đúng mực.
“Chuyện này đã lan
truyền rất nhanh trong cung.” Hoàng đế cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng giọng
điệu vẫn trầm thấp, “Việc này thuộc về chuyện nội bộ của hậu cung, Trẫm
sẽ đích thân xử lí. Chờ tình hình vết thương Lăng nhi tốt hơn một chút,
Trẫm sẽ để hai người các nàng đối chất với nhau.”
“Vậy thì phải nhanh lên.” Lộ Ánh Tịch cười cười, đôi mắt sáng trong nhưng lạnh lẽo như băng tuyết: “Thời hạn bảy ngày chỉ còn lại bốn ngày, thời gian tự do của
Thần thiếp không còn nhiều lắm.”
“Trẫm tự có chừng mực.” Hoàng đế thản nhiên nói, liếc mắt nhìn nàng một cái.
Lộ Ánh Tịch im lặng. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn thiên vị Diêu Hiền phi, hẳn là lần này cũng không ngoại lệ. Huống hồ, nàng vốn đang chịu tội,
lại mang thêm một tội danh nữa, hắn sẽ không cảm thấy có gì khác biệt. Những ngày tiếp theo
sóng yên biển lặng, rồi cũng đến hôm cuối cùng. Diêu Hiền phi đã có thể
đứng dậy xuống giường. Đó cũng là thời điểm đối chất.
Vì sự việc phát sinh ở Trai Cung nên hoàng đế chọn tiến hành phán xử tại đó.
Cung điện đỏ thẫm, rộng rãi tịch mịch. Ánh tà dương màu vàng nhạt trải dài,
tảng đá xanh trên mặt đất phát ra tia sáng lành lạnh.
Các cung nữ quỳ phủ phục trên mặt đất, đầu cúi thấp, đồng loạt thưa thốt: “Khởi bẩm
Hoàng thượng, hôm đó Hoàng hậu nương nương và Diêu Hiền phi nương nương
đóng cửa trò chuyện với nhau. Khoảng chừng nửa giờ sau chúng nô tỳ thấy
Hoàng hậu nương nương ra mở cửa, còn Diêu Hiền phi bị thương nặng, ngã
sóng soài trên mặt đất bên trong.”
Hoàng đế thản nhiên liếc nhìn tất
cả mọi người ở bên dưới, mở miệng, “Có người nào tận mắt chứng kiến Diêu Hiền phi bị thương như thế nào không?”
Các cung nữ đều im lặng, rất
lâu sau mới có một người ngẩng đầu lên nhỏ tiếng nói: “Bẩm Hoàng thượng, khi ấy là gần đến giờ dùng bữa nên nô tỳ đã mạn phép gõ cửa. Sau đó nô
tỳ thấy Hoàng hậu nương nương đã xoay người rời khỏi.”
Hoàng đế khẽ ừ hử một tiếng, cũng không tỏ thái độ rõ rệt, đưa mắt nhìn về phía Diêu
Hiền phi đang đứng đợi bên dưới, rồi mở miệng hỏi nàng ta: “Hiền phi, sự việc ra sao. Bây giờ nàng hãy kể lại đi.”
Diêu Hiền phi vẫn còn yếu, vết sẹo dài xấu xí kia càng thêm nổi bật gai mắt trên khuôn mặt tái nhợt của nàng ta.
“Thưa vâng, Hoàng thượng.” Nàng ta cúi người một cái, vừa kính cẩn vừa hững
hờ kể lại, “Ngày hôm đó Hoàng hậu đến cung của Thần thiếp nói chuyện,
nói vòng vo nhưng đại thể vẫn ám chỉ rằng Thần thiếp đã hạ độc tiểu công chúa. Thần thiếp không chịu liền biện bạch cho chính mình, có thể vì
thế mà đã mạo phạm đến uy nghi của Hoàng hậu. Ngay lúc ấy, Hoàng hậu
bừng bừng tức giận đã tung một chưởng lên cột nhà, kéo theo làm đứt cả
dây thừng treo pháp khí. Chiếc chuông pháp khí kia rơi xuống đập thẳng
lên đầu Thần thiếp, Thần thiếp không kịp né, nhưng may là nhờ vào bản
năng nên Thần thiếp đã nghiêng đầu sang một bên. Nếu không e rằng Thần
thiếp đã vỡ sọ.”
Hoàng đế lại tiếp tục ừm một tiếng, ánh mắt dán lên người Lộ Ánh Tịch đang đứng phía đối diện Diêu Hiền phi.
“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch không nhanh không chậm lên tiếng, “Những điều Diêu Hiền phi nói đều đúng.”
“Vậy sao?” Hoàng đế cất cao giọng, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
“Hoàng thượng, Thần thiếp muốn nhìn pháp khí kia một chút.” Lộ Ánh Tịch cung kính vừa khom lưng vừa thỉnh cầu.
“Được.” Hoàng đế giơ tay cho phép nàng.
Chiếc chuông pháp khí được đặt ở giữa cung điện, trên đỉnh của nó có buộc một nửa đoạn dây thừng, nửa đoạn còn lại thì đang treo lơ lửng trên xà
ngang phía trên điện thờ.
Lộ Ánh Tịch đến ngồi xổm trước chiếc chuông, quan sát kỹ rồi nói: “Xin Hoàng thượng xuống dưới này một lát.”
Hoàng đế nhíu mày, đứng dậy chậm rãi bước xuống.
“Mời Hoàng thượng nhìn xem.” Lộ Ánh Tịch chỉ về phía dây thừng, xoay đầu
nhìn hắn mỉm cười, “Đầu dây thừng này gần như rất bằng phẳng, nội lực
sao có thể làm đứt dây gọn gẽ như vậy? Rất dễ nhận thấy, trước đó có
người đã dùng đoản biếm hoặc dao cắt sẵn gần hết vòng dây.”
Hoàng đế ưu nhã đứng bên cạnh nàng, cúi người quan sát, ánh mắt thay đổi nhưng vẫn không nói gì.
Diêu Lăng cũng bước đến bên cạnh hai người, lạnh lùng nói đều đều: “Thần
thiếp cũng hiểu biết chút ít võ thuật, một người có nội lực cao siêu chỉ bằng một chưởng cũng có thể làm đứt dây thừng lớn, mà đầu dây lại rất
nhẵn không bị sần sùi, việc đó cũng chẳng có gì lạ cả?”
Lộ Ánh Tịch
đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng băng giá của nàng ta, chậm rãi
nói: “Diêu Hiền phi nói không sai. Như Bản cung đây nếu dùng hết mười
phần nội lực, chính xác có thể tạo ra kết quả như vậy. Nhưng nếu Bản
cung đã làm thế, thì tại