
y cứu giúp dân chúng. Té ra không phải hoàn
toàn như vậy. Sư phụ cũng có hoài bão lớn.
“Chiến tranh đã châm ngòi, họa chiến tranh là không thể tránh. Ta không có ý niệm xưng bá, chỉ
thầm tính để giảm tổn hại mà chiến tranh mang lại đến mức thấp nhất.”
Sắc mặt Nam Cung Uyên thoải mái, nhưng ánh mắt xa xăm vô định. Y cũng đã từng lưỡng lự, đắn đo, cũng không muốn tham gia cuộc hỗn chiến loạn lạc này. Nhưng một mực ích kỷ, bo bo nghĩ cho bản thân, chỉ khiến y càng
bất an hơn.
“Làm sao giảm thiệt hại đến mức thấp nhất?” Lộ Ánh Tịch
thản nhiên hỏi. Mấy ngày gần đây, những cuộc trò chuyện giữa nàng và sư
phụ ngày càng không giống tâm sự giữa thầy và trò, ngược lại giống như
buổi giao lưu trao đổi chính kiến giữa các chính khách hơn.
Một phần
tình cảm như có như không ẩn hiện, lúc mãnh liệt, lúc lại không cảm nhận được. Thế nhưng nàng biết, nàng đã cố đè nén bi thương xuống tận đáy
lòng, và sư phụ cũng đang kiềm chế tâm tình nào đó.
“Trong thiên hạ
rộng lớn sẽ xuất hiện một minh quân.” Nam Cung Uyên đưa mắt xuyên qua
bóng đêm nhìn nàng chăm chăm, giọng nói vẫn trầm ấm dịu nhẹ, “Cục diện
cân bằng của các thế lực bốn phương sẽ không duy trì lâu, sớm muộn cũng
sẽ có một vị vua anh minh thống nhất thiên hạ, kết thúc thời buổi loạn
lạc này.”
“Nếu là như vậy thì những việc đã và đang làm uổng phí và
nực cười xiết bao.” Lộ Ánh Tịch khẽ nhếch môi cười, đôi mắt phát ra tia
sáng tự giễu.
“Người cầm quyền của bốn nước đều đang thúc đẩy tiến
trình này. Ánh Tịch, ngươi cũng chỉ là một động lực thúc đẩy trong đó mà thôi.” Nam Cung Uyên cuối đầu trầm ngâm, cân nhắc kỹ mới nói tiếp.
“Không đến sau cùng, thì chưa biết ai đúng ai sai. Ngươi nghe lời phụ
hoàng, bảo vệ con dân của quê hương thì đó là hiếu cũng là nghĩa. Còn
nếu ngươi lựa chọn vâng theo ý phu quân, cùng nhau đoạt thiên hạ, thì
cũng không có gì sai trái.”
“Sư phụ ấy, lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm sự của Ánh Tịch chỉ với một cái liếc mắt.” Lộ Ánh Tịch thả lỏng
người, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới những lời Mộ Dung Thần Duệ đã nói
vào mấy tháng trước. Quan điểm của hắn và sư phụ vô cùng giống nhau. Hai người đều cho rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi, chi bằng tự
nghĩ cách phải làm sao để giảm tổn thất tới mức thấp nhất, còn hơn cứ cố gắng đâm đầu chiến đấu hăng say, để dẫn tới thiệt người tốn của. Thế
nhưng phụ hoàng sẽ không bao giờ coi mình là kẻ yếu, đó là tự tôn của
một vị vua. Cho dù phải chống đỡ đến sức tàn lực kiệt, phụ hoàng cũng sẽ không nhận thua.
“Ban đầu ngươi luôn mang ý chí cương quyết gánh vác trách nhiệm, giữ vững lập trường. Nhưng bây giờ ngươi đã bắt đầu do dự. Ánh Tịch, ngươi có nghĩ tới nguyên nhân do đâu?” Nam Cung Uyên lấy cái
đánh lửa, mồi lửa thắp sáng cây đuốc treo trên váng tường, từ từ đi về
phía nàng.
Lộ Ánh Tịch vẫn ngồi im, ngẩng đầu nhìn y. Hình dáng anh
tuấn, đĩnh đạc cùng các đường nét khuôn mặt của y càng được khắc họa sắc nét dưới ánh đuốc.
Nụ cười bên khóe môi của Nam Cung Uyên nhẹ nhàng, cuốn hút; đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng, ngồi xổm trước mặt nàng, hai
người nhìn thẳng vào nhau: “Ánh Tịch, ngươi không cần phải ép bản thân
đưa ra quyết định quá sớm. Hãy đợi đến khi mọi chuyện càng thêm sáng tỏ, trái tim của ngươi sẽ tự nhận ra.”
Lộ Ánh Tịch không nói, yên lặng
nhìn hắn một lúc lâu. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, khẽ hỏi một câu:
“Sư phụ kiên quyết muốn se duyên tơ hồng cho Ánh Tịch?”
Nam Cung Uyên vẫn giữ nụ cười trên môi, ung dung nói: “Như thế ngươi sẽ bớt đi một
trận vật lộn, lựa chọn đường đi sẽ dễ dàng hơn một chút mà.”
“Vậy
giữa Ánh Tịch và sư phụ thì sao?” Nàng lẳng lặng nhìn y, ánh đuốc sắc
vàng càng tôn nét dịu dàng trên gương mặt y, quen thuộc như vậy, nhưng
lại xa xôi thế kia. Gần đây nàng cảm thấy hai người đã gần gũi nhau hơn, nhưng hôm nay lại không còn, hơn nữa càng lúc càng xa, khó có thể đến
gần hơn.
“Tuy rằng mỗi người đều là chủ nhân của chính mình, nhưng
ngươi mãi mãi là đồ đệ của ta, ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi.” Nam
Cung Uyên nghiêm túc thề thốt.
“Sư phụ còn nhớ ước hẹn nửa năm của
chúng ta chứ?” Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu, mong mỏi nhìn thẳng vào mắt y,
nàng lại có cảm giác rơi vào đầm sâu, không thể nhìn ra tâm tình của y.
“Còn nhớ, sau này sẽ đến nơi phù hợp.” Nam Cung Uyên mỉm cười, đưa tay như
muốn xoa đầu nàng, nhưng giữa chừng dừng lại, “Lời hẹn ước này không
phải muốn ngươi lựa chọn nó, mà là để ngươi nhìn rõ hơn.”
“Nhìn rõ cái gì?” Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ hỏi y, nhưng trong lòng đã sáng tỏ.
“Nhìn rõ trái tim của ngươi.” Nam Cung Uyên cười nhạt, bàn tay y buông xuống, lướt nhẹ qua mái tóc của nàng liền thu hồi. Mấy năm nay, y vẫn luôn
tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn mà y vẽ ra. Y cũng từng nghi ngờ chính
mình, có phải y đã quá nhát gan? Có phải đã đè nén quá mức hay không?
Nhưng hiện tại y lại cảm thấy may mắn. May mắn vì vẫn giữ lại phần tình
cảm này, để tránh làm nàng cảm thấy khó xử.
“Phải chăng lòng sư phụ
đã quyết?” Lộ Ánh Tịch buông mi mắt xuống, nhỏ nhẹ hỏi y. Y chưa từng ra sức đoạt lấy, hiện tại muốn buông tay hoàn toàn